E-mail        Print        Font-size  
  • 30 Giây


     

    Đứng tựa lưng vào cột đèn, tôi nhìn như thôi miên vào cây cầu trước mặt. Chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi là nó sẽ mở. Hàng đêm cây cầu cứ đúng hẹn lại nâng lên để nhường lối cho tầu bè qua lại. Mặc dù chỗ ký túc xá nơi tôi ở nằm ngay sát bờ sông Neva nhưng đây là lần đầu tiên tôi quyết chí đứng đợi để xem cầu mở. Ở quê tôi cũng có một cây cầu bắc qua sông Đuống. Thời thuộc Pháp nó còn được gọi là cầu xoay. Hàng đêm nó cũng xoay dọc sông để cho tầu thuyền qua lại. Từ ngày hoà bình lập lại chả hiểu sao nó không xoay nữa. Cũng có thể Việt Nam hồi đấy chả có tầu để cây cầu phải mở. Cũng có thể những người tiếp quản không biết cách vận hành. Và cũng có thể nó bị hỏng, bị kẹt vì không được duy tu, bảo dưỡng. Mà biết đâu chừng vì không có điện... Nó trở thành cây cầu tĩnh cột chặt vào hai bên bờ sông.

    Đèn thành phố trầm đi một độ. Không sáng như lúc chập tối. Người ta tắt bớt đèn để tiết kiệm điện. Và rồi cầu bắt đầu mở. Một cây. Hai cây. Ba cây... Nhịp cầu giữa sông tự nhiên tách làm đôi từ từ nâng lên. Trông nghiêng như hai chiếc barie đối xứng. Tôi không hiểu cây cầu được nâng lên theo cơ chế nào. Nó không có ròng rọc kéo như barie. Không có quả đối trọng. Cầu được làm bằng sắt, bên trên trải nhựa đường. Đương nhiên rồi. Những chiếc tầu hải quân của Hạm đội Ban tích đang lừ lừ từ cửa biển tiến vào. Chúng lừng lững như những toà nhà bốn, năm tầng. Đèn pha trên cây cột ăng ten không ngừng quét qua, quét lại. Đèn hiệu hai bên không ngừng nhấp nháy. Bóng thủy thủ khi tỏ, khi mờ không ngừng di chuyển trên boong.

    Khi bóng những con tàu khuất sau cột đèn biển, tôi thả bước lững thững dọc bờ sông trở về ký túc xá. Đêm ở thành phố Leningrad khá lạnh. Mặc dù tôi đã dựng cao cổ áo, tay khoanh trước ngực, hai bàn tay giấu kỹ vào nách mà răng vẫn va vào nhau lập cập. Có thể do tôi đứng khá lâu sát bờ sông. Hơi từ mồm tôi phả ra như khói màu trắng đục. Tôi liên tục xoa hai bàn tay vào nhau. Chốc chốc lại đưa lên miệng hà hơi cho đỡ cóng.... Bây giờ mới là cuối hè, đầu thu.

    ***

    Tuman Zumabaev đã đứng đợi tôi trước cửa ký túc xá. Chúng tôi rủ nhau ra đại lộ Nevsky vẽ chân dung. Những chiếc lá còn đẫm nước như dính chặt xuống mặt đường. Mới sang thu mà lá trên cây đã vợi đi khá nhiều. Vừa thấy mặt tôi Tuman đã làu bàu:

    - Sao lâu thế? Đã hẹn từ hôm qua rồi. Đúng 9 giờ là khởi hành.

    - Cậu thông cảm. Hôm qua đi xem cầu mở về khuya bị nhiễm lạnh nên hơi mệt. Cậu đợi lâu chưa?

    - Mới có gần nửa tiếng. Chưa lâu lắm. Sao cậu không pha ngay cốc trà nóng, cho vài giọt sữa vào mà uống chống cảm lạnh.

    - Có. Tớ uống rồi hôm nay mới dậy được đấy.


    LÊ THANH MINH - Victor. 1987. Ký họa chì

    Chúng tôi đứa nào cũng tay xách hai cái ghế gấp. Nách cắp bảng vẽ và cặp giấy. Lưng đeo giá vẽ. Vội vàng leo lên chiếc xe buýt điện trước khi nó kịp đóng cửa rời đi. Thọc tay vào túi móc ra một nắm xu tãi ra trên lòng bàn tay, tôi chọn ra đồng xu to nhất có mệnh giá 5 Cô-pếch nhét vào khe hộp đựng tiền. Một tiếng keng vang lên. Tôi cầm vào tay nắm xoay nửa vòng. Chiếc vé thòi ra, tôi giật đứt rồi đưa luôn lên mồm ngậm. Gió thốc qua cửa kính làm chiếc vé lật lên, lật xuống nơi miệng khiến mồm tôi ngứa ngáy khó chịu. Mấy lần tôi đã suýt nhổ chiếc vé ra khỏi miệng, nhưng cố chịu. Chỉ hai bến nữa thôi mà...

    Đám họa sĩ đã yên vị. Có người đã có khách ngồi. Tôi và Tuman cũng nhanh chóng nhập cuộc.

    Tôi dựng cái giá vẽ bằng nhôm ống và cài lên trên một cái chân dung mẫu để quảng cáo. Thật ra đấy chỉ là cái chân dung bài học được tôi cắt riêng lấy phần đầu đính lên bảng để câu khách. Tôi đảo mắt một vòng và nhận ra hôm nay có nhiều gương mặt lạ. Chắc ở các trường khác, mới đến.

    Đột nhiên có người vỗ vào vai tôi sẵng giọng:

    - Này anh bạn trẻ. Ai cho anh ra đây ngồi thế. Chỗ này là của tôi đấy.

    Tôi ngoái đầu lại thấy một gương mặt lạ hoắc phủ kín râu với tóc. Anh ta to như con bò mộng. Dễ chừng cao gấp rưỡi tôi chứ chả bỡn.

    - Tôi vẫn vẽ ở đây mà sao bây giờ mới gặp anh nhỉ.

    - Không lôi thôi. Biết điều thì cuốn xéo khỏi đây. - Vừa nói, anh ta vừa nắm lấy cổ áo tôi như hăm dọa.

    Khỉ thật. Sáng ra đã xúi quẩy. Mà cũng không biết lúc ra khỏi cửa mình bước chân phải hay chân trái nữa. Thấy to tiếng, đám họa sĩ và người mẫu cùng quay lại nhìn. Tuman Zumabyev vội tiến lại, chưa kịp can thiệp thì Andrey ngồi phía đối diện quăng bức chân dung đang vẽ dở xuống đất lao sang với cú đấm như trời giáng vào mặt con bò mộng.

    - Mày là thằng nào? Dám đến đây gây rối. Tao nói cho mày biết. Cả con phố này là của bọn tao, của trường Rêpin chúng tao mày hiểu chưa?!

    Con bò mộng bị tấn công bất ngờ, nổ đom đóm mắt. Nơi miệng rịn ra ít máu. Anh ta giận lắm, nhổ toẹt bãi nước bọt lẫn máu xuống đất. Đưa tay ấn ấn chỗ môi bị xước. Ngước cặp mắt nhìn người đánh mình và hiểu rằng mình không phải là đối thủ. Và quan trọng hơn, đó là những người đang ngồi nhìn anh kia cũng sẵn sàng nhảy vào cuộc nếu anh không thực sự biết điều. Ba sáu chước, chuồn là hơn. Anh ta vội vã bỏ đi.

    - Này, đi đâu đấy? Mày phải xin lỗi nó! - Andrey túm vai áo con bò mộng giật lại, chỉ vào tôi.

    - Xin lỗi anh bạn! Tôi không biết anh cùng học với họ.

    Bây giờ nhìn vẻ thiểu não của anh ta tôi thấy bất nhẫn bèn bảo Andrey:

    - Thôi, chỉ là hiểu nhầm thôi mà. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã tương trợ.

    Hoá ra mọi người ở đây rất đoàn kết. Họ như ngầm thỏa thuận với nhau. "Một người vì mọi người, mọi người vì một người" như kiểu những anh chàng ngự lâm pháo thủ trong tiểu thuyết của Alexandr Duma. Trong trường, tôi và Andrey thi thoảng gặp nhau nhưng chả nói chuyện với nhau bao giờ. Andrey học trên tôi hai khoá. Qua chuyện này tôi bỗng thấy tự tin hơn...

    ***


    LÊ THANH MINH - Chân dung người mẫu. 1987. Sơn dầu. 90x70cm

    Khách mở hàng cho tôi là một cô bé có cặp mắt xanh mầu nước biển. Thi thoảng cô lại mủm mỉm cười. Mấy đứa bạn của cô quây xung quanh chuyện trò ríu rít.

    - Giống, giống lắm.

    - Đúng là mày.

    - Đừng ngọ nguậy, ông ấy đang vẽ mắt cậu đấy. Quay sang đây một chút. Thế, thế. Đúng rồi.

    - Sao ông ấy không vẽ cả người nhỉ. Đôi chân trần đẹp thế cơ mà.

    - Vẽ chân dung thì vẽ thế là đúng rồi. - Một cô trong bọn tỏ ra hiểu biết.

    - Trật tự. Để yên cho ông ấy vẽ. Xong là đến lượt tớ đấy.

    - Thôi đi, đến lượt tớ.

    - Lượt tớ chứ.

    Tôi ngẩng lên bảo họ:

    - Các cháu có thể sang chỗ các chú khác vẽ mà...

    - Bọn cháu đi cùng nhau. Bọn cháu muốn chú vẽ cho cả bọn cơ.

    - Vậy thì các cháu phải đợi lâu đấy.

    - Chúng cháu đi tham quan. Xem các chú vẽ cũng là một dịp được mở rộng tầm mắt. Ở quê chúng cháu không có ai vẽ chân dung cho khách ngoài phố. Đúng là thành phố lớn có khác. Cái gì cũng có, cũng lạ. Hấp dẫn lắm.

    - Bọn cháu đến từ đâu thế?

    - Xa lắm. Novosibirsk. Chú đã đến đấy bao giờ chưa?

    - Nghe nói quê bọn cháu cũng đẹp lắm. Tiếc là chú chưa đến.

    - Chú đến đi. Người quê cháu hiếu khách lắm. Đến rồi chưa biết chừng chú lại không muốn về ấy chứ...

    ***

    Ngó đồng hồ nơi tay đã hơn mười hai giờ. Tôi rủ Tuman và Andrey đi ăn trưa.

    - Mất thời gian lắm. Mình sang quầy lưu động bên kia mỗi thằng làm vài cái Pirozki là xong. - Tuman Zumabaev đưa tay chỉ sang bên kia đường.

    Ăn xong tôi đến Kiôt tự động thả 3 cô-pếch hứng chiếc cốc giấy lấy nước ngọt uống. Ở đây cứ vài trăm mét lại có một cái Kiôt như thế phục vụ khách qua đường. Có hai sự lựa chọn. Hoặc nước khoáng, hoặc nước ngọt. Tuỳ theo người uống thả vào máy hai xu hay ba xu.

    Một cơn gió quẩn chợt ào đến như bốc cát bụi ném vào mặt. Tôi vội nhắm mắt, xoay lưng lại. Mùa này nhiều gió. Những cơn mưa chợt đến, chợt đi, chứ không dai dẳng như ở quê tôi. Mưa thối trời, thối đất.

    Tôi đang lom khom thu xếp đồ nghề ra về thì chợt nghe có tiếng người sau lưng.

    - Anh có thể vẽ cho tôi một cái chân dung không?

    - Tôi nghỉ rồi. Anh sang bảo người khác vẽ cho. Họ còn ngồi lâu đấy. - Không quay lại tôi trả lời với ra đằng sau.

    - Không mất nhiều thời gian đâu. Chỉ vài phút thôi. Tôi sẽ trả anh 25 rúp.

    - Không phải vì tiền. Tôi phải về rồi. Chiều tôi có cuộc hẹn. Mà ở đây chúng tôi chỉ vẽ với giá phải chăng 10 rúp thôi...

    - Tôi biết. Tôi muốn anh vẽ cho tôi. Nhưng không được quá một phút. Nếu giống, tôi sẽ trả anh 25 rúp. Tôi nói rồi.



    LÊ THANH MINH - Chân dung người đàn bà. 1986 Sơn dầu. 65x50cm

    Bây giờ tôi mới ngẩng lên quan sát kỹ người có đề nghị kỳ quặc. Anh ta không có gì đặc biệt ngoại trừ cái áo da khoác hờ hững trên người. Lại một kẻ hiếu kỳ gây sự chăng? Trông giống mà không giống. Phải chăng anh ta thấy tôi là người nước ngoài nên muốn làm khó?! Máu nghệ sĩ nổi lên tôi bảo:

    - Được thôi, nếu anh quyết như vậy. Nhưng tôi giao hẹn trước.

    - Anh muốn thêm tiền?

    - Không.

    - Thêm thời gian?

    - Cũng không.

    - Vậy anh muốn gì, anh nói đi.

    - Tôi nói trước. Chân dung mười phút có kiểu của mười phút. Một phút có kiểu của một phút...

    - Đương nhiên. Tôi hiểu.

    - Tôi sẽ không cần đến một phút để vẽ anh. Chỉ 30 giây thôi.

    - Tốt, không sao. Miễn không quá một phút. Tôi đồng ý.

    - Vẽ xong tôi bảo giống, anh bảo không. Khó mà phân biệt đúng sai. Theo tôi tốt nhất hãy hỏi khách qua đường. Nếu mười người mà trên năm người bảo giống thì anh phải trả tiền. Ngược lại, quá nửa bảo không giống thì ngay từ ngày mai tôi không ra ngồi đây vẽ nữa.

    - Sao thế? Có chuyện gì khó giải quyết à?

    Dường như Tuman cảm thấy có chuyện không ổn nên lên tiếng.

    - Không, mọi chuyện vẫn ổn. - Tôi nói với Tuman.

    - Là anh tự nói, tự làm khó mình đấy nhé. - Người mặc áo da cười cười nói với tôi như kiểu chiến thắng sẽ thuộc về anh ta.

    - Anh ngồi đi, chúng ta bắt đầu. Đồng hồ của tôi đây. - Tôi tháo chiếc đồng hồ Poljot nơi cổ tay treo nó bên cạnh để tôi và anh ta cùng nhìn...

    Những người qua đường thấy hiếu kỳ quây quanh chúng tôi xem trận "thi đấu" hi hữu trong lịch sử làng hội họa. Mấy anh bạn họa sĩ cùng trường chưa có khách cũng lục tục kéo đến ngó vào.

    Tôi quan sát nhanh toàn bộ khuôn mặt của anh ta một lần nữa.

    - Bắt đầu tính giờ nhé. Tôi vẽ đây.

    Mồm nói tay tôi đưa nhanh thoăn thoắt. Một nét xong khuôn mặt. Hai nét, ba nét và hàng loạt chấm phẩy...

    - Xong.

    Tôi gài bút chì lên tai chìa bức chân dung toàn bằng nét ra trước mặt anh. Đồng hồ như dừng lại ở giây 28. Những tiếng ồ thán phục vang lên. Andrey và Tuman cùng vỗ vai tôi bảo: "Giỏi lắm, không hổ danh ngôi trường mà chúng ta đang theo học".

    Người mặc áo da ngắm nghía bức chân dung mình mất vài phút rồi chìa ra cười cười nói với mọi người xung quanh:

    - Tôi đây á?

    - Đúng là anh rồi.

    - Còn ai vào đây nữa.

    - Nhấn vào đúng đặc điểm. Tài lắm. Giống lắm.

    Mỗi người nói một câu. Anh ta nhìn tôi cười, vẫn cái cười như của người chiến thắng, luồn tay vào trong áo da móc ví lôi ra tờ 25 rúp mầu tím thẫm đưa cho tôi.

    - Anh giỏi lắm. Hơn cả sự hình dung của tôi. Không ngờ đấy.

    Tôi định lấy mười lăm rúp trả lại thì anh ta gạt đi.

    - Anh không cần giả lại. Anh xứng đáng với công sức lao động của mình. Tôi nói thật nhé. Nhiều người không dám nhận cuộc thách đố. Tôi thử rồi.

    Người khoác áo da rời đi mang theo nụ cười vàbức chân dung 28 giây, nhanh chóng lẫn vào dòng người xuôi ngược. Tôi vẫn còn đứng ngây ra nhìn theo hút cho đến khi bóng anh nhoè hẳn vào con đường ngập nắng.

    Những chiếc lá rơi rơi, như rắc vàng trên phố....

    Mùa thu 2017

    Lê Thanh Minh


     

Share:         LinkHay.com