E-mail        Print        Font-size  
  • Tuơng lai nào cho Bảo tàng (phần III, phần cuối)


    Phần 1 của loạt bài “Tương lai nào cho Bảo tàng?” là ý kiến của học giả Sam Thorne, một trong những nhân vật quyền uy nhất trong thế giới bảo tàng nghệ thuật đương thời, đề cập tới xu thế phát triển của các viện bảo tàng nghệ thuật trong vòng 25 năm tới. Phần 2, là những quan điểm đa chiều của một số giám đốc bảo tàng nghệ thuật quốc tế nổi tiếng khác, mang tới cho độc giả cái nhìn cận cảnh hơn về hiện trạng và triển vọng của hệ thống bảo tàng nghệ thuật trên khắp thế giới. Trong phần 3, cũng là phần cuối của loạt bài này, những ý kiến khác của các giám đốc bảo tàng, các hiệp hội nghệ thuật, các giáo sư, kiến trúc sư và đặc biệt là các nghệ sĩ – những người có tác phẩm trưng bày và hoặc trình diễn trong bảo tàng – sẽ bổ sung và làm phong phú thêm hình dung về những viễn cảnh của các bảo tàng trong tương lai.

    BẢO TÀNG TƯƠNG LAI: NỀN TẢNG CỦA ĐỐI THOẠI VÀ BIẾN ĐỔI THẾ GIỚI

    Yilmaz Dziewior, Giám đốc Bảo tàng Ludwig, Cologne, Đức.

    Tôi dự kiến hai tình huống có thể xảy ra: 1) Viễn cảnh đen tối, bi quan: Tới năm 2040, các bảo tàng sẽ được khẳng định bởi vỏ kiến trúc kỳ vĩ của chúng nhiều hơn là nội dung các bộ sưu tập và các hoạt động của chúng. Xu hướng này bắt đầu với Guggenheim Bilbao, và sẽ đạt đến đỉnh điểm của nó với các bảo tàng ‘ngôi sao’ như kiểu ở Abu Dhabi. Cũng không còn nhu cầu phân biệt giữa các quỹ tư nhân và quỹ công, vì tất cả các bảo tàng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào các khách hàng quen và sự bảo trợ của các tập đoàn. Kết quả là, viện bảo tàng sẽ chỉ tổ chức các chương trình ‘bom tấn’ được thiết kế để tối đa hóa số lượng khách truy cập. 2) Viễn cảnh tươi sáng, lạc quan: Vào năm 2040, các viện bảo tàng sẽ có thể tập trung hoàn toàn vào việc bảo tồn, nghiên cứu và truyền thông bởi vì công chúng sẽ nhận ra tầm quan trọng của các tổ chức này trong việc tạo dựng một xã hội văn minh. Chất lượng sẽ được ưu tiên hơn số lượng. Các hạng mục trưng bày sẽ không còn là những hiện vật tách rời khỏi bối cảnh xã hội mà chúng xuất hiện. Ngoài ra, các tiêu chuẩn nghệ thuật hiện đại theo quan điểm phương Tây sẽ được mở rộng, kết hợp với các quan điểm nghệ thuật từ Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ La Tinh, cũng như các tác phẩm của các nghệ sỹ từ các khu vực ‘bên lề’. Trong tương lai, mọi người sẽ được vào bảo tàng miễn phí; nội dung và các thông điệp được truyền đạt một cách dân chủ, hưởng thụ nghệ thuật và văn hoá không còn là độc quyền của các tầng lớp trung lưu và thượng lưu.

    Suzanne Cotter, Giám đốc Quỹ Serralves và Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại, Porto, Bồ Đào Nha.

    Trong vòng 25 năm tới, sự phát triển của các bảo tàng nghệ thuật đương đại sẽ là sự hội tụ của các mô hình đa dạng: là nơi sưu tầm và trưng bày hiện vật có tính giáo dục nghệ thuật và thẩm mỹ, là nơi có sự tương tác cá nhân và nhóm, cũng là nơi tổ chức các hoạt động trình diễn. Nội dung và bối cảnh trưng bày tiếp tục mở rộng, bao gồm các hình thức nghệ thuật tương lai cũng như các mối quan hệ đa ngành: điện ảnh, kiến trúc và văn học. Không nghi ngờ gì nữa, thị trường thế giới sẽ sụp đổ, và có lẽ thị trường nghệ thuật sẽ đi xuống, nhưng các bộ sưu tập bảo tàng vẫn còn nguyên các giá trị nội tại và mang tính biểu tượng trước đó. Thật khó để biết công nghệ sẽ đưa các bảo tàng tới đâu, rất có thể bảo tàng vào năm 2040 sẽ là nơi mọi người kết nối được với các thiết bị thông tin cá nhân; sự tương tác với công chúng sẽ tiếp tục được đánh giá cao, và công chúng ngày càng có nhiều ‘quyền’ hơn. Bảo tàng nghệ thuật đương đại ngày càng trở thành một không gian được xã hội hoá, một kiểu ‘quảng trường’ để mọi người đến đó và dành nhiều thời gian với nhau. Xét về những thay đổi địa chính trị mà chúng ta đang chứng kiến ngày hôm nay, bảo tàng có thể sẽ trở thành một khu bảo tồn cần thiết cho việc trao đổi tự do ý tưởng và sự khoan dung toàn cầu, và hy vọng là sẽ không phải dựng lên những rào chắn để bảo vệ sự tự do này.





    Bảo tàng Louvre Abu Dhabi, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập, một "viện văn hóa lớn của thế kỷ 21 trên đất Ả Rập" đang được xây dựng (ảnh trên) và thiết kế của một gian bên trong (ảnh dưới) dự kiến khánh thành trong năm 2017.
    Nguồn: Jean Nouvel/Artefactory


    Lars Nittve, Giám đốc điều hành Bảo tàng M+, Hồng Kông

    Bảo tàng của tương lai được chuẩn bị - thông qua tầm nhìn, qua văn hoá và khuôn khổ vật chất của nó (có thể là một tòa nhà, nhưng không nhất thiết) – để luôn thay đổi, thích ứng và tư duy lại. Không chỉ đóng vai trò là cơ sở giáo dục để định hướng nghệ thuật và văn hoá thị giác cho công chúng, cũng không chỉ là nơi để công chúng tới và trải nghiệm, mà thay vào đó, bảo tàng tương lai là một ‘vũ công’ dày dạn. Một mặt, nó phải tuân theo sự dẫn dắt của các nhà thực hành văn hoá và khán giả, đồng thời, nó cũng phải là một ‘vũ công’ giỏi không bao giờ thụ động: nó vừa hoạt động, di chuyển nhanh, lại sẵn sàng đón nhận những bất ngờ ập đến. Một số bảo tàng hiện nay đã đạt được điều này.




    Thiết kế toàn cảnh Bảo tàng M+ Hồng Kông (ảnh trên) 
    và một gian bên trong (ảnh dưới), dự kiến khánh thành trong năm 2018.
    Nguồn: Herzog & de Meuron

    Daniel Birnbaum, Giám đốc bảo tàng Moderna Museet, Stockholm, Thuỵ Điển.

    Chỉ có một quy tắc: phải có được tác phẩm của các nghệ sĩ xuất sắc nhất. Moderna Museet nổi tiếng vì đã không nói ‘không’ với các đề xuất đôi khi rất khác thường của các nghệ sĩ. Năm 1968, Andy Warhol đã phủ kín bảo tàng bằng các tờ giấy dán tường. Gần đây, Klara Lidén đã đưa chúng ta vào triển lãm của bà thông qua lối thoát khẩn cấp và các hầm mộ. Carl Michael von Hausswolff đã lấp đầy toàn bộ bảo tàng bằng các loại âm thanh. Đối với những ai trong chúng ta đôi khi cảm thấy chán nản bởi một thực tế là các viện bảo tàng thành công được điều hành như các tập đoàn toàn cầu, thì cần lưu ý rằng các hình thức văn hoá mới thường xuyên tái sử dụng những mảnh vỡ của các hình mẫu đã lỗi thời. Erwin Panofsky chỉ ra điều này: tương lai được xây dựng từ các yếu tố của quá khứ - không có gì xuất hiện từ hư vô (ex nihilo.) Tương lai của các triển lãm và của chính viện bảo tàng sẽ phụ thuộc vào những gì chúng ta từng biết nhưng đang dần bị lãng quên.

    Jack Persekian, Sáng lập và Giám đốc Bảo tàng Palestine, Ramallah.

    Bảo tàng là nơi lưu giữ dấu vết và các biểu hiện của văn hoá xã hội, và nói chung hoạt động của nó là nhắm tới việc bảo vệ tính đa dạng của văn hoá toàn cầu. Chúng không đơn giản chỉ là những cáí kho: các hiện vật, những câu chuyện, và những hình ảnh trưng bày trong bảo tàng là nền tảng tri thức để hình dung về tương lai và tạo dựng nên tương lai. Do đó, bảo tàng trong tương lai sẽ ra đời theo nhu cầu của xã hội mà nó phụng sự cũng như của thế giới mà nó mong muốn.


    Bảo tàng Palestine tại Bờ Tây, do kiến trúc sư Heneghan Peng thiết kế, nơi người Palestine thường xuyên đến tham dự các sự kiện văn hóa, khoa học và nghệ thuật. Nguồn: Palestine Museum


    Sabyasachi Mukherjee
    , Tổng giám đốc bảo tàng Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Mumbai (trước đây là Bảo tàng Hoàng tử Xứ Wales ở vùng Tây Ấn).

    Bảo tàng tương lai là một không gian cộng đồng, nơi con người có thể nhìn thấy bản sắc của mình theo nghĩa ‘có sự tiếp biến văn hoá liên tục’. Nó phải định hình lại các mục tiêu của nó, lưu ý đến các thay đổi nhân khẩu học, xã hội, chính trị, kinh tế và văn hoá đang diễn ra trong xã hội hiện đại và tái cơ cấu chúng theo nhu cầu của xã hội. Điểm khởi đầu là hiện tại, từ đó, viện bảo tàng khám phá quá khứ và tưởng tượng về tương lai được dẫn hướng bởi những nhu cầu và mong đợi của người xem tiềm năng, của cộng đồng rộng lớn hơn và của các bên liên quan. Nó phải là “di sản” chứ không chỉ là đồ vật hoặc bộ sưu tập, mà trước hết và quan trọng nhất là các hiện vật phải thể hiện được những yếu tố cá nhân, yếu tố con người, chẳng hạn như những câu chuyện, ý tưởng, cảm xúc, giá trị, nỗi sợ, niềm khao khát và hy vọng.

    Stefan Benchoam, Giám đốc Tân bảo tàng Nghệ thuật đương đại, Guatemala.

    Mặc dù vẫn có những bảo tàng quy mô lớn tiếp tục ra đời tại nhiều vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới, tôi tin tưởng vào một tương lai khác cho các viện bảo tàng quy mô nhỏ hơn: chúng sẽ phát triển mạnh, hướng tới những mục tiêu nhỏ gọn nhưng cụ thể. Những bảo tàng quy mô nhỏ này linh hoạt hơn trong việc thích ứng với một thế giới biến đổi không ngừng. Trong tương lai, các bảo tàng quy mô nhỏ vận dụng văn hoá để giải quyết các vấn đề khẩn cấp của địa phương, tạo ra mối quan hệ vững chắc và hữu hình với công chúng.

    Andrew McClellan, Giáo sư lịch sử nghệ thuật, lịch sử bảo tàng tại Đại học Tufts, Massachussetts, Hoa Kỳ, tác giả của nhiều cuốn sách và bài báo về lịch sử các viện bảo tàng.

    Trong 25 năm tới, cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, sự toàn cầu hoá sẽ tăng tốc; Do đó, biên giới giữa các quốc gia, các nền văn hoá và các phương tiện truyền thông trở nên lỏng lẻo hơn, điều đó dẫn tới những thách thức trong việc tổ chức các viện bảo tàng và phương cách kết nối với công chúng. Sự thúc đẩy hòng duy trì lợi thế cạnh tranh và ưu thế, ưu tiên cho lịch sử đương đại đang lái các viện bảo tàng tới mô hình là nơi mọi người đến thư giãn, tạm xa đời sống hối hả, tạm cắt đứt những thứ ‘văn hoá què cụt’ đang không ngừng bủa vây con người. Trong một thế giới thường xuyên lẫn lộn thật giả, phù du, viện bảo tàng (nơi thu hút được hầu hết các khán giả trung thành, bảo thủ) là một ốc đảo của “cái đích thực”, nơi trưng bày những sản phẩm của sự sáng tạo không có giới hạn của con người và trí tưởng tượng về vẻ đẹp siêu việt nhưng không hề bị đơn giản hoá bởi các lực lượng chính trị xã hội đã giúp cho các tác phẩm nghệ thuật tồn tại. Vì vậy, các viện bảo tàng có thể trở thành nơi làm dịu cũng như đóng vai trò là nền tảng cho những cuộc đối thoại toàn cầu, và sẽ phát triển đến mức có thể hoạt động thành công trong cả hai mặt: là nơi tìm đến, cũng là nơi để trốn đi. Tiền bạc vẫn luôn luôn quan trọng, và có một sự thật hiển nhiên hiếm khi được thừa nhận: nếu không có tiền bạc của tư nhân đổ vào, sẽ không có các viện bảo tàng 'công' nào được mở rộng thêm, được phát triển hơn một khi đầu tư công trong lĩnh vực văn hoá ngày càng giảm đi và thị trường nghệ thuật không thể ngăn cản sự thúc đẩy thêm nhiều dự án bảo tàng tư nhân.






    Một số cuốn sách chuyên khảo về bảo tàng của tác giả Andrew McClellan. Nguồn: Andrew Mc Clellan

    Stephen Witherford, Kiến trúc sư Anh, thành viên hội đồng nghệ thuật của bảo tàng Tate.

    Bảo tàng tương lai sẽ thay đổi: từ một tòa nhà thể hiện quyền lực (“đền thờ”) và truyền bá thông tin thành một cơ quan có quan hệ trực tiếp và không thường xuyên hơn với môi trường xung quanh (địa phương, đô thị) và thu hút mọi người. Trọng tâm của bảo tàng tương lai sẽ là khuyến khích công chúng tham gia vào các trải nghiệm, giao lưu và trao đổi với nhau các ý tưởng và các vấn đề - thông qua sự tiếp xúc trực tiếp với hiện vật. Người xem có thể đóng góp vào việc giải thích những ý tưởng khi họ được tham dự vào hoạt động triển lãm một cách tự nhiên. Quyền sở hữu các hiện vật dần dần không còn quan trọng nữa. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cho phép bảo tàng chia sẻ thông tin với người xem cởi mở hơn. Bảo tàng sẽ học cách chia sẻ những gì họ có với công chúng một cách phong phú hơn, hiệu quả. Biết thu hút khán giả một cách đa dạng hơn nhau sẽ dẫn đến những triển lãm xuất sắc hơn, dễ tiếp cận hơn. Sự trải nghiệm mang tính thể chất trong các bảo tàng cần cởi mở hơn, có nhiều cơ hội chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng hơn, có nhiều tương tác hơn: những ‘người trợ giúp’ sẽ thay thế ‘nhân viên bảo vệ’.

    Jeremy Deller, Nghệ sĩ ý niệm, video và sắp đặt người Anh; giải thưởng Turner 2014.

    Không thể chiếu các hiện vật nghệ thuật bằng các thiết bị tạo ảnh như hiện tại, vì vậy viện bảo tàng sẽ luôn là nơi để xem bằng mặt các hiện vật ba chiều cũng như là nơi chứng kiến người xem tiếp cận và trải nghiệm chúng trong các không gian ba chiều. Thoả mãn sự tò mò được quan sát thế giới thông qua các hiện vật và được quan sát chính con người trong lúc tìm hiểu thế giới khách quan vẫn đang là mục tiêu hướng tới của các bảo tàng, và còn gì hay hơn nếu bảo tàng của tương lai sẽ đạt được những điều này một cách xuất sắc.


    Jeremy Deller, "Open Bedroom (1993 - 2012)", Hayward Gallery, London, 2012. Nguồn: Jeremy Deller

    Dayanita Singh, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ấn Độ; giải thưởng Prince Claus 2008.

    Đối với tôi, bảo tàng của tương lai không cần lớn, mà quan trọng là linh động. Nó chỉ cần nhỏ thôi, nhưng thay đổi và tăng trưởng liên tục. Rất có thể chúng là loại ‘bảo tàng bỏ túi’, có thể vận chuyển dễ dàng trên các chuyến máy bay và tàu hỏa. Các bảo tàng ‘bỏ túi’ đó cũng có các đơn vị lưu trữ như một bộ sưu tập thực thụ, và sẵn sàng mở ra trưng bày cho công chúng ở bất kỳ nơi nào. Chúng có thể được liên kết với các tổ chức lớn hơn như bảo tàng Tate, và có sự hỗ trợ tư liệu từ các bộ sưu tập lớn, hoặc chúng có độc lập, ví dụ như “Bảo tàng Bhavan” của tôi – chỉ gói gọn trong 7 chiếc vali. Có thể nói chúng là những bảo tàng cơ động, có thể được trưng bày cho công chúng vào buổi tối, hoặc vào bất kỳ thời gian nào. Chúng cũng có cơ sở dữ liệu cho phép in ra theo yêu cầu của khách. Các ‘bảo tàng bỏ túi’ tìm kiếm địa điểm trưng bày ở những nơi chúng đến và có những người bảo trợ tạo sự kiện cho sự ‘mở cửa’ của chúng. Các viện bảo tàng tương lai sẽ chủ động đi tìm công chúng chứ không bất động một chỗ để đợi du khách đến thăm. Tôi rất hy vọng vào tương lai của các loại ‘bảo tàng bỏ túi’, nhỏ gọn và có khả năng di chuyển cao.


    Dayanita Singh thuyết trình trước tác phẩm "Bảo tàng sách" tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi, 2014. Nguồn: Dayanita Singh

    Paulina Olowska, Nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà làm phim người Ba Lan.

    Các bảo tàng của tương lai sẽ là nơi trú ẩn của con người. Chúng sẽ hoạt động giống như các lều trại trên núi, nơi nghỉ ngơi cho mọi người trên chặng đường di chuyển hàng ngày. Năm ngoái, tôi và một nhóm nghệ sĩ đi leo núi ở vùng Gorce ở miền nam Ba Lan. Chúng tôi cảm thấy hoàn toàn thư thái. Rồi chúng tôi đã bị lạc đường. Trời chạng vạng, sau vài giờ dò tìm, chúng tôi tìm được một lều trại cắm trên núi. Chúng tôi được chủ nhà mời uống trà và sưởi ấm. Mọi thứ thật thân thiện và đầy cảm hứng. Thiên nhiên ngay bên ngoài cửa sổ. Chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện về hội hoạ, về sự quan sát, về tư duy. Một học giả trẻ tuổi đã tham gia cùng chúng tôi và kể cho chúng tôi nghe về những khám phá mới của ông. Và chúng tôi cùng bàn về chặng đường tiếp theo ngày hôm sau. Câu chuyện này có liên quan gì đến bảo tàng của tương lai không? Tất nhiên rồi. Theo tôi, cần có một tầm nhìn về một cộng đồng trong tương lai có thể quây quần xung quanh các viện bảo tàng: các cộng đồng gắn bó với nhau bằng tinh thần chứ không phải bằng vật chất, cùng nhau thưởng ngoạn hơn là bàn chuyện sinh kế thực dụng, cùng nhau tìm kiếm trải nghiệm trực tiếp hơn là những ý tưởng mơ hồ.


    Paulina Olowska, "Bảng chữ cái", tác phẩm trình diễn tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Warsawa, Ba Lan, 2014. Nguồn: Paulinha Olowska

    Thomas Hirschhorn, Nghệ sĩ ý niệm và sắp đặt, người Thụy Sĩ; giải thưởng Marcel Duchamp và giải thưởng Joseph Beuys 2004.

    Theo tôi, bảo tàng của tương lai cần hội đủ tám điều kiện sau:

    1. Cần có một sứ mệnh rõ ràng: tạo dựng không gian để mọi người được tiếp xúc với nghệ thuật, triết học và thơ ca, không phục vụ các hoạt động thương mại, giải trí, thời trang, hoặc độc quyền.

    2. Tạo ra các điều kiện cơ sở vật chất cho một sự kiện nghệ thuật được thực hiện hiệu quả - và khuyến khích việc ‘chuyển giao’ sự kiện này tới người xem.

    3. Mở cửa suốt ngày (24/24) và tất cả các ngày trong tuần.

    4. Miễn phí vào cửa cho tất cả mọi người.

    5. Đề cao sự hiện diện và sáng tạo của nghệ sĩ, triết gia, nhà thơ, vì như thế mới có thể tạo nên những điều kiện cho sự hiện diện và sáng tạo của du khách.

    6. Không cần chương trình hay lịch trình. Mọi sự kiện sẽ xảy ra bất ngờ.

    7. Không còn những người “gác cổng”, không còn “nhân viên bảo vệ”.

    8. Là ngôi nhà thân thiện, nơi mọi người muốn đến và ở lại: không còn kiểu kiến trúc bảo tàng xa hoa, phô trương và vô bổ.

    Olafur Eliasson, Nghệ sĩ điêu khắc và sắp đặt người Đan Mạch.

    Bảo tàng của tương lai thực sự phong phú và mở. Thay vì phân loại và đóng gói tác phẩm nghệ thuật và các kinh nghiệm để thể hiện một cách tường minh, bảo tàng tương lai cần có khả năng tạo nên những điều bất ngờ. Nó nuôi dưỡng các khả năng biến đổi vốn có trong sự tiếp xúc giữa tác phẩm nghệ thuật, khán giả, bảo tàng và xã hội.


    Thomas Hirschhorn, nơi thờ Ingeborg Bachmann, tác phẩm sắp đặt tại nhà ga Alexanderplatz ở Berlin, Đức, 2006. Nguồn: Thomas Hirschhorn




    Olafur Eliasson, "Dự án Thời tiết", 2003, tác phẩm sắp đặt khổng lồ tại Tate Modern.Nguồn: Olafur Eliasson, Tate Modern

    Bảo tàng cần thể hiện sự tự tin cho người sử dụng và tạo ra các điều kiện cho phép du khách nhìn thấy khả năng của bản thân để nhận thức nghệ thuật và thế giới. Nó không chỉ đơn thuần thu thập các hình ảnh của thế giới dưới dạng các tác phẩm nghệ thuật và các vật thể - nó tạo nên thế giới. Nó là một bộ máy tạo nên hiện thực. Nó tham gia vào các cuộc thảo luận công khai và hoạch định chính sách xã hội - chính trị - kinh tế.

    Với những thông điệp được đưa ra một cách đa dạng bằng những chiến thuật và hành động bất ngờ, bảo tàng tương lai là một lực lượng có sức mạnh biến đổi thế giới.

    Andrea Tran

    (Tổng hợp và lược dịch)

    Tài liệu tham khảo:

    [1] www.architectural-review.com

    [2] Tate Etc. Issue 35, August 2015

    [3] Frieze, Issue 175, Nov - Dec, 2015

    [4] Research Project “What is the Future of the Museum”, Gensler, 2015.

    [5] http://www.aam-us.org/resources/center-for-the-future-of-museums




     

Share:         LinkHay.com