E-mail        Print        Font-size  
  • Chiến hạm Potemkin với nghệ thuật của Francis Bacon

     

    Từ sau khi nhiếp ảnh và điện ảnh ra đời, hội họa ít nhiều bị ảnh hưởng. Việc chép lại hình ảnh các sự kiện lịch sử hay những thời khắc của thiên nhiên giờ đây không chỉ bằng tranh mà còn bằng ảnh hay phim, do đó mục đích của hội họa được thiên về khám phá thế giới tinh thần nhiều hơn là một công cụ diễn tả thế giới vật lý. Ngoài ra, các họa sĩ cũng không nhất thiết phải trực họa từ thiên nhiên (mặc dù việc này vẫn rất cần thiết) mà có thể sử dụng ảnh chụp và phim để làm tài liệu hữu ích. Việc vẽ “truyền thần” từ ảnh thì không thể được coi là nghệ thuật, nhưng sử dụng ảnh và phim như một công cụ để tìm hiểu sâu hơn về tinh thần và tâm lý của con người thì nên được chấp nhận, bởi tâm lý con người được phô bày trong phim thường là đặc trưng hơn so với người mẫu ngoài đời thực. Francis Bacon là một trong những họa sĩ đầu tiên sử dụng thành công công cụ (mà chính xác hơn là “chất liệu”) ảnh và phim trong hội họa, với các tác phẩm mang âm hưởng tiếng gào được lấy từ bộ phim "Chiến hạm Potemkin" của đạo diễn Sergey Eiseintein.

    "Chiến hạm Potemkin" là một trong những bộ phim xuất sắc nhất và có ảnh hưởng không thể chối cãi đến lịch sử điện ảnh thế giới, Lấy bối cảnh là cuộc nổi dậy của các thủy thủ trên chiến hạm Potemkin năm 1905, bộ phim đã phản ánh khát vọng tự do, dân chủ, công bằng của nhân dân lao động một cách chân thực, không hề giả tạo hay tuyên truyền chính trị. Chính vì vậy, ngay từ khi được công chiếu lần đầu tiên vào ngày 16/1/1926, lập tức nó đã được công chúng Liên Xô đón nhận nồng nhiệt. Sau đó bộ phim được mang đi công chiếu châu Âu và tạo ra một cơn sốt khắp lục địa già. Bộ trưởng bộ Giác ngộ quần chúng và Tuyên truyền của Đức quốc xã, Paul Joseph Goebbels, đã nói với các nhà làm phim Đức: “Hãy làm cho ta một Potemkin!”


    Hình ảnh cô y tá gào thét trong phim "Chiến hạm Potemkin"


    Năm 1927, chàng thanh niên Francis Bacon 18 tuổi đến Berlin. Trong thời gian 2 tháng ở đây anh đã tận mắt được xem bộ phim "Chiến hạm Potemkin", và người nghệ sĩ thiên tài tương lai ấy không thể ngờ rằng bộ phim đã ám ảnh anh suốt cuộc đời hội họa của mình. Sau này, khi đã trở nên nổi tiếng, Bacon nói rằng:

    “Có vài bộ phim tôi rất thích và chúng đã ảnh hưởng đến tôi. "Chiến hạm Potemkin" của Eisenstein là một ví dụ, đã gây chấn động lớn đến tâm hồn tôi. Bạn hãy nhớ lại những cảnh phim bất hủ như đứa trẻ trong nôi lăn xuống bậc thang, tiếng gào thét của cô y tá… Ôi, nghệ thuật điện ảnh thật vĩ đại! Trên nền không gian im lặng, những hình ảnh đó tạo ra một sức mạnh khủng khiếp. Tôi thường tự nói với mình rằng, nếu không là một họa sĩ, tôi sẽ trở thành một đạo diễn phim…

    Đôi khi tôi bị ảnh hưởng bởi nhiếp ảnh, còn điện ảnh thì nhiều hơn. Đó là sự chuyển động do thay đổi điểm nhìn, âm thanh và màu sắc, và nhiều thứ khác nữa. Ngôn ngữ của điện ảnh rất tràn đầy”.

    * * *

    Hình ảnh cô y tá gào thét với kính bị gẫy và máu chảy trên mặt đã ám ảnh Bacon. Ông in cảnh phim đó và treo trong studio của mình. Ông thừa nhận tiếng gào thét là chất dẫn truyền cho tác phẩm của mình, đồng thời kết hợp hình dạng cái miệng mở to của quái vật chimera. Nhà phê bình nghệ thuật Michael Peppiatt nói rằng: “Không có gì cường điệu khi nói rằng, nếu ta có thể giải thích được nguồn gốc và ý nghĩa của sự gào thét này thì ta sẽ tiến gần hơn hết đến sự thấu hiểu toàn bộ nghệ thuật của Francis Bacon”.

    Quả vậy, nhìn lại một số tác phẩm quan trọng của Bacon, ta có thể thấy rằng hình ảnh cô y tá gào thét trong "Chiến hạm Potemkin" dường như đã trở thành một biểu tượng trong tiềm thức của người họa sĩ. Còn việc ông tái thể hiện cái biểu tượng đó trong tác phẩm của mình, đó là biến đổi biểu tượng (hay biến tượng).

    "Nghiên cứu cô y tá trong phim Chiến hạm Potemkin", 1957, sơn dầu, 198x142cm, Bảo tàng Stadel, Frankfurt.

    Bacon vẽ cô y tá khỏa thân ngồi trong một căn phòng trống rỗng nhưng chật hẹp. Hình dáng của cô được đẩy xa bằng những đường nét mỏng, nhẹ nhàng ám chỉ hộp thủy tinh hay cái lồng để tạo không gian phối cảnh. Gương mặt và thân thể của cô y tá được trát “thô” và ngộn ngợp đến nỗi chúng ta có cảm giác về một con người bị ngược đãi đến mức tối đa, trong thời điểm hiện tại và không bao giờ kết thúc. Có lẽ đó là những ẩn dụ về bạo lực, tra tấn và giết người. Tuy nhiên bức tranh không có cốt truyện. Nỗi đau không thể giải thích được. Chúng ta không biết gì về ai và tại sao. Cảnh như thế đã phủ nhận sự giải thích rõ ràng. Và quả thực, Bacon không bao giờ muốn giải thích, mà là do người xem trải nghiệm. Ở đây, chúng ta chỉ có một mối thoát duy nhất, là mối quan hệ mơ hồ với một cảnh phim. Nếu như ta chưa xem bộ phim đó thì ta sẽ hứng trọn nỗi đau không lối thoát này. Có lẽ không có họa sĩ nào ở thế kỷ 20 lại mô tả nỗi đau của thời đại mạnh mẽ và kịch tính hơn Bacon.


    FRANCIS BACON - Nghiên cứu cô y tá trong phim "Chiến hạm Potemkin". 1957. Sơn dầu. 198x142cm. Bảo tàng Stadel



     


    "Ba nghiên cứu hình tượng dưới chân cây Thánh giá", 1944, sơn dầu và pastel trên tấm sundeala, 94x74cm (1 tấm), Bảo tàng Tate, London

    Bộ ba bức tranh (triptych) mô tả sự quằn quại của các sinh vật nhân tạo trên nền cam, là các nhân vật lấy từ một cảnh kịch Hy Lạp cổ đại, Oresteia của Aeschylus. Tác phẩm được giới thiệu cho công chúng London lần đầu vào tháng Tư năm 1945, trước khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, trong một cuộc triển lãm có cả sự tham gia của Henry Moore. Đó là một cuộc tấn công mạnh mẽ vào sự cô lập thần bí của Chủ nghĩa Hậu-Lãng mạn và gây chấn động trong giới nghệ thuật Anh quốc. Ba nghiên cứu hình tượng trên cơ sở Đóng đinh Thánh giá dường như đưa ra một cái nhìn về một thế giới tự do nhưng vẫn còn day dứt cho thời kỳ hậu chiến sắp đến. Mỹ học của nó phản kháng trước các tiêu chuẩn bắt buộc của nghệ thuật mang sắc thái tuyên truyền trong chiến tranh. Mặc dù ít khi được xem như là một nghệ sỹ chính trị, và có lẽ phù hợp hơn với sự cô lập của xu hướng hiện sinh, tác phẩm của Bacon đã chứng tỏ rằng trong con người ông luôn bị ám ảnh với nỗi đau đày đọa và vùng dậy trước sự trấn áp quyền lực, mà tiếng gào thét của cô y tá chính là một biểu tượng để ông gửi gắm nội tâm sâu thẳm của mình.


    FRANCIS BACON - Ba nghiên cứu hình tượng dưới chân cây thánh giá. 1944. Sơn dầu và pastel trên tấm sundeala. 94x74cm (1 tấm). Tate Gallery




    Chi tiết "tiếng gào" trong "Ba nghiên cứu hình tượng dưới chân cây thánh giá"

     


    FRANCIS BACON - Phiên bản thứ hai của Triptych, 1944. 1988. Sơn dầu và acrylic. 198x148cm (1 tấm). Tate Gallery


    Năm 1988, Bacon vẽ lại bức tranh này với tên gọi Phiên bản thứ hai của Triptych 1944, có kích thước to gấp đôi và nền màu đỏ thay vì cam.

    "Nghiên cứu Chân dung giáo hoàng Innocent X" của Velazquez, 1953, sơn dầu, 153x118cm, Trung tâm nghệ thuật Des Moines, Iowa

    Bức tranh là một phiên bản biến thể từ bức tranh "Chân dung giáo hoàng Innocent X" của Diego Velazquez. Tác phẩm này là một trong những bức tranh đầu tiên trong một loạt khoảng 50 phiên bản biến thể từ Velazquez mà Bacon thực hiện trong suốt những năm 1950 và đầu những năm 1960. Trong tất cả các biến thể đó, Bacon chỉ nhắc lại tư thế quyền lực của giáo hoàng, còn lại được biến hình hoàn toàn, đặc biệt là tiếng thét gào đau đớn, như thể nhân vật đang ngồi trên ghế điện bị tra tấn. Tiếng thét đó, lại một lần nữa ta nhận ra ngay, bị ám ảnh từ Chiến hạm Potemkin.


    DIEGO VELÁZQUEZ - Chân dung Giáo hoàng Inocent X. 1650 . Sơn dầu. 141x119cm. Galleria Doria Pamphilj

    * * *


    FRANCIS BACON - Nghiên cứu bức tranh Giáo hoàng Innocent X của Velazquez. 1953. Sơn dầu. 153x118cm. Trung tâm Nghệ thuật Des Moines, Iowa

    Kandinsky từng viết: “Một bức tượng Ai Cập hôm nay chắc chắn còn làm cho chúng ta rung động nhiều hơn những người cùng thời với nó. Hôm nay chúng ta nghe được từ trong bản thân nó âm vang được bộc lộ từ nghệ thuật vĩnh cửu… Có khi phải hàng trăm năm trôi qua, âm vang của nghệ thuật vĩnh cửu mới có thể tới được tâm hồn con người”. Có lẽ, chúng ta ngày hôm nay cảm nhận vẻ đẹp và giá trị lịch sử của bộ phim "Chiến hạm Potemkin" rõ ràng và sâu sắc hơn những người cùng thời với nó trước đây, bởi sự ảnh hưởng của bộ phim tới toàn bộ nền điện ảnh thế giới cũng như cảm hứng mà nó gây ra cho thiên tài hội họa Francis Bacon, phải đến bây giờ chúng ta mới nhận thức được. Nghệ thuật, dù là hội họa hay điện ảnh, có lẽ được đánh giá chính xác nhất bởi thước đo thời gian.

    Huệ Viên

Share:         LinkHay.com