E-mail        Print        Font-size  
  • Ngải Vị Vị - Nhà hoạt động chính trị nghệ thuật của Trung Quốc, một thành trì đô thị



    Ngải Vị Vị đã chịu đựng sự phàn nàn thường xuyên rằng những hoạt động chính trị xã hội của ông chiếm nhiều nội dung hơn nghệ thuật. Mọi sự kìm hãm là vô căn cứ.

    Ngải Vị Vị sống cuộc đời của mình trong công chúng: đăng tải sự giận dữ của ông đối với chính quyền Trung Quốc trên blog công khai, chuyển thể sự giam hãm cầm tù của chế độ thành những nỗi đau hữu hình, và hiện giờ thì đăng tải lên trang Instagram (một công cụ chia sẻ hình ảnh của thời đại Facebook) cơn bão trong chuyến lưu vong của ông ở Berlin. Hơn hai năm vừa qua, nhà hoạt động nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới đã du hành đến các trại tị nạn từ Hi Lạp đến Iraq và Gaza đến Myanmar, ghi chép lại tư liệu về việc di cư của hàng triệu người và những ranh giới mà họ đang tuyệt vọng vượt qua. Những người còn lại có thể đứng sau ống kính máy ghi hình. Ngải Vị Vị, giờ là một người tị nạn tự trục xuất chính mình, đặt bản thân mình lên trước ống kính.


    Tác phẩm “Gilded Cage” tại Trung tâm thương mại Doris C.Freedman tại Central Park. Ảnh của Vincent Tullo cho Thời báo New York.




    “Arch” của Ngải Vị Vị sắp đặt tại Công viên Quảng trường Washington ở Greenwich Village. Chiếc lồng sắt ko sơn này được đục thủng bởi một lỗ hổng tráng gương, và được gợi ý là hình ảnh của hai cơ thể kết nối. Tác phẩm lặp lại thiết kế năm 1937 của Marcel Duchamp cho cổng vào của gallery André Breton ở Paris. Ảnh của Vincent Tullo cho Thời báo New York.

    Cuộc khủng hoảng người tị nạn là chủ đề của tác phẩm “Human Flow” (Dòng chảy Nhân loại- tạm dịch)- tác phẩm phim mới nhất của Ngải Vị Vị , và nó cũng thông báo về một kế hoạch khổng lồ của các tác phẩm nghệ thuật công cộng mới ở New York, chạy từ Harlem đến Flushing và thống nhất dưới tiêu đề "Good Fences Make Good Neighbours". Đặt sang một bên tiêu đề sến sẩm, sao chép từ Robert Frost, và ở đây có một sự thoả thuận công bằng để thể hiện sự ngưỡng mộ trong nỗ lực mới này bao gồm những tác phẩm điêu khắc tạo ra bởi những hàng rào thép, hàng trăm những khẩu hiệu treo trên đèn điện của người tị nạn trong quá khứ và hiện tại, và sự can thiệp ở các trạm dừng xe buýt xuyên suốt 5 quận.


    “Arch”, Ngải Vị Vị, trưng bày tại Công viên Quảng trường Washington ở Greenwich Village, một phần của dự án Quỹ nghệ thuật Công cộng mang tên “Good Fences Make Good Neighbors”. Ảnh của Vincent Tullo cho Thời báo New York.

    Nhớ lại những năm 90s, khi những người rao giảng về toàn cầu hoá nói với chúng ta rằng thế kỉ này sẽ nhìn thấy những biên giới sụp đổ. Trên thực tế là sự dựng lên những bức tường và hàng rào giữa các quốc gia đã tăng lên trên toàn thế giới để ngăn chặn việc nhập cư trái phép, khu vực không biên giới của Châu Âu Schengen đang ở trong mối đe doạ tồn tại, Brexit hứa hẹn sẽ chia lại Ai-len một lần nữa; và, nếu ai đó có lối đi của mình, thì “một bức tường lớn và xinh đẹp” có thể sẽ sớm được dựng lên ở phía Nam. Ngải Vị Vị đã nhìn thấy những rào cản đó trước khi ghi hình “Human Flow”. Và giờ ông ấy đưa chúng đến New York, nơi chúng vừa vặn với tình hình xã hội một cách tự nhiên đáng báo động.

    Tuần này tôi đã thấy một khối kiên cố của hàng trăm những thứ quy mô từ nhỏ đến lớn mà ông Ngải đã thêm vào những con phố và công viên tại New York. Ngoài phố Queens, ông Ngải đã bao quanh Unisphere - quả cầu bằng thép không rỉ là biểu tượng chính của Hội chợ Thế giới năm 1964 - với hệ thống mạng lưới có độ cao đến đầu gối. "Circle Fence" không thể đi qua; đây là một đường biên không thể vượt. Tuy nhiên, các lưới này mềm và uốn dẻo được mà người xem có thể tự do chạm hoặc ngồi, có thể khiến bạn liên tưởng đến những ngư dân hoặc những nghệ sĩ đu dây hơn là những người bảo vệ và canh giữ.


    Một cậu bé đang chơi với tác phẩm “Circle Fence” của Ngại Vị Vị, sắp đặt tại Unisphere tại Flushing Meadows Park. Queens. Ảnh của Vincent Tullo cho Thời báo New York.

    Có một sức ép tương đương giữa “mối đe doạ” và “nơi trú ẩn” trong series về hàng rào và rào chắn được dựng lên ở East Village và ở Harlem. Mặt tiền của toà nhà nguyên thuỷ Cooper Union- nơi mà Abraham Lincoln phát biểu bài diễn thuyết đưa ông đến chức vụ Tổng thống vào năm 1860- đã được trang bị thêm 5 vách ngăn liên kết dây chuyền biến dãy cột phía Bắc của công trình thành sân một nhà giam. Hộp đêm The Box, trên đường Chrystie, nay được đặt trên nóc một lưới tản nhiệt kim loại có độ cao gấp đôi, như để phòng ngừa bạo động. Và những người đi lại dọc Phố 125th sẽ thấy những rào chắn kim loại đằng sau hai bến xe buýt, cong mềm mại sau tấm kính phía sau của họ. Các rào chắn tương tự đã được dựng lên ở một nơi khác tại Harlem, phía sau các trạm xe buýt ở Brooklyn và Bronx.


    Sắp đặt của Ngải Vị Vị tại Cooper Union ở Manhattan

    Tác phẩm kiên cố nhất trong những sáng tác mới của ông Ngải là “Gilded Cage” (Lồng vàng), cao 24 feet ở phía cổng Nam của Central Park. Chiếc lồng tao nhã và có vẻ khá bất tường, có dáng vẻ không báo hiệu điềm lành này bao gồm một vòng tròn phía trong, người xem không thể tiếp cận, được rào lại bởi hàng trăm thanh thép cuộn cong cao vút. Một đoạn của vòng tròn đã được cắt bỏ, nên bạn có thể bước vào trung tâm của cổng vòm trông có vẻ gớm ghiếc này. Nhìn lên cao từ phía trong, và tác phẩm điêu khắc của Ngải Vị Vị biến thành một vẻ đẹp trừu tượng; nhìn vào bên trong vòng tròn trung tâm, và bạn sẽ thấy tính đối xứng của nó bị gián đoạn bởi những cửa quay quen thuộc của hệ thống tàu điện ngầm New York, hay các cửa khẩu biên giới Hoa Kỳ- Mexico. (Bạn có thể nhớ lại rằng ông Ngải đã từng có một tác phẩm điêu khắc khác cũng được trưng bày ở quảng trường này, “Zodiac Heads” xuất hiện trong thời gian Ngải Vị Vị bị tạm giam năm 2011.)

    Trong nhiều tác phẩm xuất sắc của ông Ngải, các hình thức lặp lại được truyền tải với những hàm ẩn (hàm ý) về lịch sử hoặc chính trị và tàn dư thời kì chiến tranh lạnh- cho dù trong tác phẩm “Template” (2007), những thu lượm, tập hợp của nghệ sĩ về sự sụp đổ của nhà Minh và nhà Thanh qua 1001 tấm cửa, hay “Straight” (2008-2012), sự sắp xếp đầy đau đớn của những thanh thép thu hồi được từ các tòa nhà bị phá hủy trong trận động đất ở Tứ Xuyên. “Gilded Cage” cũng tiếp tục ý tưởng đó, cho dù nó được tạo ra bằng những thanh thép đúc sẵn chứ không phải những vật liệu tìm thấy trong tự nhiên. Như trong tác phẩm điêu khắc của Mona Hatoum hoặc Rachel Whiteread, tác phẩm mới tuyệt vời này sử dụng chủ nghĩa Minimalism để tạo ra một sự đánh thức những ấn tượng cảm xúc không hề tối giản. Điều đó mở rộng đến công việc sơn vẽ đơn sắc – màu vàng da thú, âm vang từ đài tưởng niệm gần Augustus Saint-Gaudens của William Tecumseh Sherman, hay như đồng thau được đánh bóng tinh vi trong căn phòng trung tâm của tháp Trump Tower gần đó.


    Bên trong tác phẩm “Gilded Cage” tại Central Park

    Phiên bản của “Gilded Cage” là một tác phẩm thậm chí còn cao hơn, “Arch”, chiếm gần toàn bộ không gian bên dưới vòm đá cẩm thạch ở Công viên Quảng trường Washington. Lồng thép đơn giản, không sơn màu này được khoan thủng bởi một cửa mở tráng gương, hình dạng của nó gợi lên hai hình thể sát cạnh nhau. Họ có thể trông như những khách du lịch mệt nhọc trong mắt của người xem, tuy nhiên những người hâm mộ lớn của Marcel Duchamp sẽ chọn liên tưởng: những hình ảnh lấy ý tưởng lặp lại từ thiết kế năm 1937 của nghệ sĩ người Mỹ gốc Pháp cho lối vào gallery nghệ thuật của André Breton tại Paris. Sự xuất sắc đột phá của Ngải Vị Vị trong việc đặt tác phẩm tại địa điểm này là làm nổi bật được tư tưởng chính trị bên lề, nếu bạn có hiểu biết lịch sử trung tâm thành phố này. Trong Thế chiến I, Duchamp và bạn bè của ông ấy đã đột nhập vào cổng vòm Quảng trường Washington và tuyên ngôn độc lập về một nước cộng hòa mang tên Greenwich Village, không phụ thuộc vào luật lệ và biên giới của thế giới bên ngoài.

    So với "Gilded Cage" khó giải thích/khó hiểu, "Arch" mang niềm tin vào công chúng hơn. Đây là một khúc hoan ca lớn, công khai cho việc tự do di chuyển, đùa giỡn vị Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ (một nhà bất đồng chính kiến) và nghệ sĩ Dadaist có ảnh hưởng nhất (một người nhập cư). Tuy nhiên, sự đánh giá về thành công của một tác phẩm nghệ thuật không phải là cách nó truyền tải một thông điệp trôi chảy; mà là cách nó phản ánh mạnh mẽ, làm lung lay và biến đổi thế giới mà nó can thiệp. Theo tiêu chuẩn đó, "Gilded Cage" là thành tích lớn hơn, bao gồm cả bên trong và bên ngoài, người cai ngục và kẻ bị giam giữ, thành một dạng đơn lẻ, tổng hợp hình thức công cộng. "Arch", ngược lại cung cấp ít thông tin hơn, và có khả năng rủi ro chỉ được nhớ là một khung cảnh làm say mê lòng người một cách duy mỹ đơn thuần.

    Kết nối tất cả các tác phẩm này là hai trăm biểu ngữ treo trên các cột đèn, miêu tả người nhập cư và người tị nạn - một số người mà Ngải Vị Vị chụp ảnh trong trại tị nạn Shariya của Iraq, những người khác ông chụp bằng điện thoại di động của mình trong chuyến đi cho tác phẩm "Human Flow" và vẫn còn vay mượn nhiều từ các nguồn lịch sử (Hình minh hoạ cuối cùng: Emma Goldman, nổi trên Phố 7th ). Thay vào việc in các hình ảnh bằng mực, nghệ sĩ đã sử dụng một máy cắt laser để loại bỏ khoảng trắng khỏi mỗi bức ảnh; mỗi biểu ngữ vì thế đều là những cắt bỏ tiêu cực về người tị nạn, và bầu trời và thành phố hiện hữu qua gương mặt của họ.


    Theo thứ tự kim đồng hồ từ ảnh trên cùng bên trái: Ngải Vị Vị rào quanh New York với series các rào chán và vật cản. Chờ xe buýt gần tác phẩm “Harlem Shelters” (Nơi trú ẩn Harlem). Chơi đùa trên tác phẩm “Circle Fence” (Hàng rào tròn). “Arch” ở công viên Quảng trường Washington thu hút sự chú ý của du khách. Những người di chuyển được nhìn thấy qua trạm xe buýt trên Phố 110th và Đại lộ Adam Clayton Powell. Một người đàn ông quan sát tác phẩm “Arch”. Bên trong tác phẩm “Gilded Cage” tại Central Park

    Nếu các bạn đã từng được tham quan một triển lãm toàn diện, khắt khe và cụ thể của Bảo tàng Guggenheim “Nghệ thuật và Trung Quốc sau năm 1989” mà Ngải Vị Vị là giám tuyển cho chương trình phim, bạn sẽ không bị bất ngờ bởi sự ủng hộ thẳng thắn của những chân dung này, cũng như “Arch” và những sắp đặt ở các trạm dừng xe buýt trong thành phố. Vào thập niên 90 ông ấy đã thực hiện một cuộc đánh tráo, cho dù đang chụp hình một người đàn ông bệnh hoạn ở Thiên An Môn hay đập vỡ một cái bình gốm trăm tuổi của Trung Quốc, thì đó đều là sự nhạo báng nghệ thuật trình diễn Tây Phương và phá vỡ hình tượng của cuộc Cách mạng Văn hoá nổi tiếng (ở Trung Quốc). Nghệ thuật của Ngải Vị Vị trở thành một cuộc vận động đấu tranh trực tiếp vào năm 2008, khi ông bắt đầu dự án tìm hiểu sự thật "Điều tra của Công dân" về số người thiệt mạng trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008, những kết quả của dự án được công bố tại Guggenheim. Kể từ đó, ông đã định hướng lại các tác phẩm điêu khắc, video và các tài khoản truyền thông xã hội để phục vụ như là phương tiện phát thanh cho sự tự do của Trung Quốc và toàn cầu - và kết quả là ông đã phải chịu đựng những sự lên án thường xuyên rằng chủ nghĩa hoạt động chính trị xã hội của ông có được sự quan tâm lớn hơn những tác phẩm nghệ thuật đơn thuần.

    Tôi luôn tìm ra rằng sự nhận định đó là vô căn cứ. Giống như người hùng Marcel Duchamp, Ngải Vị Vị đã hoàn toàn xoá bỏ tất cả những ranh giới giữa nghệ thuật và cuộc sống của ông ta- và có một số trường hợp khẩn cấp, trong số đó là sự di cư của con người nhiều hơn bất cứ lúc nào kể từ Thế chiến II, rằng người nghệ sĩ này chỉ có thể truyền tải chúng bằng sự thô ráp. Điều này đôi khi khiến tác phẩm điêu khắc ít thách thức hơn, như ở Quảng trường Washington, hay sự thúc đẩy giản đơn như trong những biểu ngữ chân dung của người tị nạn. Quay trở lại, tuy vậy, nhìn vào những dự án công cộng, và dự án “Good Fences Make Good Neighbors” (tạm dịch: Hàng rào tốt tạo ra láng giềng tốt) trưng ra tất cả sự tự tin và niềm đam mê đạo đức luân lý trong những dự án quan trọng sau đó của Ngải Vị Vị. (Dự án mới nhất của ông, “Good Fences Make Good Neighbors”, có lẽ là dự án giàu tham vọng nhất của Ngải Vị Vị. Thể hiện sự tôn kính đối với bài thơ của Robert Frost “Mending Wall” (tạm dịch: Xây lại bức tường), Ngải Vị Vị cho neo bầy hơn 300 mảnh ghép và các sắp đặt khắp New York. Sử dụng kiến trúc và điêu khắc để đẩy những công dân New York công nhận môi trường chính trị xã hội hiện tại- cả trong và ngoài nước- theo citylab.com)

    Một trong những bất ngờ tuyệt nhất của sự phản đối nghệ thuật kịch liệt khắp thành phố này là những vật cản của Ngại Vị Vị- rất gần với nghệ thuật, nhưng cũng không”- như ông trả lời tờ Thời báo New York tuần trước- không thực sự phá vỡ thành phố, nhưng lại thêm vào bức tranh đô thị của New York một sự thoải mái mà tôi thấy là tác động đến tâm trí mọi người.


    Tác phẩm “Harlem Shelters” tại bến chờ xe buýt trên Phố 110th và Đại lộ Adam Clayton Powell

    Những hành khách chờ xe buýt trên Phố 125th đằng sau rào chắn của Ngải Vị Vị đã đi đúng làn quen thuộc của mình. Những du khách tại Corona đang chụp ảnh selfie với những hàng rào. Tại Cooper Union và tại Quảng trường Washington, những barrier bằng kim loại của Sở Cảnh sát New York “âm vang” lại chính tác phẩm của nghệ sĩ. Phía Nam của “Gilded Cage”, những tín đồ mua sắm trên Fifth Avenue (Đại lộ số 5) đã gặp phải những chướng ngại vật xung quanh tháp riêng của Tổng thống Trump. Những trạm kiểm soát khắp thành phố là hàng trăm những chiếc chuông vô thanh có ý nghĩa biện giải cho sự báo động: chúng tôi đã chấp nhận quá nhiều giới hạn vật lý và chính trị mà không ai chú ý đến và chúng tôi không thể cự tuyệt sự tự do bị thu hẹp của con người cho đến khi quá muộn.

    Jason Farago
    Vi Tường Vi (dịch)
    Nguồn:
    https://www.nytimes.com/2017/10/12/arts/design/ai-weiwei-artist-wall-fences.html




     

Share:         LinkHay.com