E-mail        Print        Font-size  
  • Nhà điêu khắc Cần Thư Công từ tiềm thức tới hiện thực

    Nhà sưu tập Nguyễn Đức Tiến đứng cạnh bức tượng Steve Jobs của nhà điêu khắc Lê Đình Quỳ sáng tác năm 2012 và tác phẩm "Gỗ, Đá, Kính và Thép" của họa sĩ Bùi Văn Khoa



    Ít ai biết, cái tên của nhà điêu khắc Cần Thư Công (sinh 1928) là một điều đặc biệt... bởi ông lấy tên cha và mẹ mình ghép lại để thành tên nghệ danh. Cái tên này theo suốt cuộc đời ông, kể từ lúc lên chiến khu Việt Bắc học dự thính khoá Kháng chiến (1950-1954) của trường Mỹ thuật do thầy Tô Ngọc Vân làm hiệu trưởng.

    Những người thầy đầu tiên của ông có: Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Tạ Tỵ,... Sau này, khi về Hà Nội học trường đại học Mỹ thuật thì có thầy Diệp Minh Châu, cô Nguyễn Thị Kim trực tiếp dạy ông.

    Tôi tới thăm ông trong một chiều mưa năm 2017, tại căn hộ trên phố Lạc Trung, Hà Nội... được nghe ông kể những câu chuyện thú vị về cuộc đời sáng tác. Kỷ niệm đầu tiên chính là lúc được gặp Bác Hồ. Trong trí nhớ của ông, hôm ấy là ngày sinh nhật Bác 19/5/1960, tại chùa Tây Phương, Hà Tây. Hồi ấy, ông được Ban giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giao nhiệm vụ làm phiên bản theo các bức tượng La Hán tại chùa để trưng bày trong bảo tàng. Lúc Bác Hồ xuất hiện một mình, đi lối cổng sau chùa vào thẳng nơi có các bức tượng La Hán. Ông quá ngỡ ngàng, bối rối vì trang phục trên người chỉ có chiếc áo may ô, quần đùi, đeo cái tạp dề làm việc, người thì lấm lem. NĐK Cần Thư Công muốn thay quần áo chỉnh tề để đi ra gặp Bác Hồ, nhưng người cần vụ của Bác nói cứ mặc nguyên như vậy. Ông được vinh dự dẫn Bác đi thăm chùa. Khi dừng trước tấm bảng giới thiệu về chùa, Bác Hồ nói “cái này ghi sai, chùa này có từ thời Hậu Lê”. Rồi khi, đi qua chiếc chuông, đọc những dòng chữ Hán trên thân chuông, Bác lại chỉ bảo rằng “trước đây ở chùa này có buôn thần bán thánh”. Trước khi rời chùa ra về, Bác Hồ có nhờ nhà NĐK Cần Thư Công chuyển lời “cho Bác gửi lời hỏi thăm chú Châu và cô Kim nhé.” Ông nói, ông cảm động lắm về sự giản dị và quan tâm của vị Chủ tịch nước tới các nghệ sĩ. Khi bóng Bác Hồ xuôi xuống bậc thềm chùa Tây Phương ông liền nhảy lên và hô to “Hồ Chủ Tịch muôn năm, Hồ Chủ Tịch muôn năm”. Bác Hồ quay lại vẫy vẫy tay và ra hiệu đừng hô nữa, kẻo nhân dân xung quanh biết Bác tới. NĐK Cần Thư luôn coi kỷ niệm đó là vinh dự lớn nhất cuộc đời ông. Điều này còn ảnh hưởng trong mỗi tác phẩm điêu khắc của ông sau này, đó là sự sự giản dị, ấm áp và uyên bác mà ông cảm nhận được từ cuộc gặp gỡ định mệnh với Bác. Câu chuyện gặp Bác Hồ của nhà NĐK Cần Thư Công cũng đã từng được in trên Tạp chí Mỹ thuật cách đây gần 30 năm (khoảng 1990).


    TRẦN VĂN CẨN
    Tác giả: Cần Thư Công. Năm sáng tác: 2000. Chất liệu: Gốm
    Sưu tập Nguyễn Đức Tiến, Hà Nội

    Nhà điêu khắc Cần Thư Công sống cuộc đời thanh bạch, giản dị, hết cả cuộc đời ông cống hiến cho khoa điêu khắc trường đại học Mỹ thuật. Các bức tượng thường là rất nhỏ, có tạo hình đặc biệt. Ông được trân trọng trong giới điêu khắc bởi các bức tượng của ông hầu như không bán. Theo chia sẻ của chị con dâu trưởng (là giáo viên trường Trưng Vương đã về hưu, bây giờ vẫn đang phụng dưỡng ông) trước đây ai đến thăm, chơi ông lại cho tặng một bức tượng xinh xinh làm quà mà không bao giờ tính toán...

    Cách đây khoảng hai chục năm, ông hồi tưởng về những người thầy, những cây đại thụ của làng Mỹ thuật: Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Sáng,... những nghệ sỹ, nhà văn, nhà thơ: Văn Cao, Nguyễn Tuân, Tản Đà...Với sự kính trọng các nghệ sĩ bậc thầy từ trong tâm thức cộng với những ý tưởng mới mẻ về tạo hình cùng các kỹ năng tay nghề đã được tôi luyện, ông sáng tác những bức chân dung siêu nhỏ với phong cách nghệ thuật rất, rất khác biệt theo thẩm mỹ thông thường. Đó là tạo hình hiện thực, sau đó bóp khối theo cảm quan của cảm nhận và cảm xúc. Những đặc điểm đặc biệt của nhân vật sẽ được nhấn mạnh và đẩy lên cao trào thành điển hình đặc biệt. Chỉ cần thoáng nhìn thấy sẽ nhận ra ngay.

    Khi tôi đến thăm ông, chị con dâu trưởng khoe một vài bức tượng như vậy còn lưu giữ được. Ông năm nay đã 90 rồi, nên khi hỏi ông về những bức tượng nhỏ, bóp méo kỳ lạ, ông nói rằng cũng không hiểu sao mình có thể làm được những bức tượng ‘đặc biệt” đến như vậy.

    Trên thế giới có một nhà điêu khắc được giới học thuật ca ngợi từ những năm 1940 đến nay, về một phong cách nghệ thuật rất khác biệt, cũng là những bức tượng chân dung siêu nhỏ, được bóp méo, người đó là Giacometti (1901-1966). Các nhà phê bình mỹ thuật đã đánh giá những tác phẩm chân dung đó là mong muốn người xem chia sẻ cảm giác cùng người nghệ sỹ về những xung đột trong cảm xúc vượt ra ngoài vóc dáng nhỏ bé của tác phẩm điêu khắc. Lúc cuối đời từ 1950-1966, Giacometti đã nỗ lực tột cùng để phối trộn tiềm thức và hiện thực cuộc sống để đưa vào các bức tượng có chân dung bóp méo.


    VĂN CAO
    Tác giả: Cần Thư Công. Năm sáng tác: 2000. Chất liệu: Gốm
    Sưu tập Nguyễn Đức Tiến, Hà Nội




    TÔ NGỌC VÂN
    Tác giả: Cần Thư Công. Năm sáng tác: 2000. Chất liệu: Gốm
    Sưu tập Nguyễn Đức Tiến, Hà Nội

    Khi hỏi NĐK Cần Thư Công có biết NĐK Giacometti, ông nói rằng chỉ nghe tên là một nhà điêu khắc đại tài, chứ chưa được gặp hay xem tác phẩm của ông ấy. Vì vậy có thể khẳng định những sáng tác của NĐK Cần Thư Công là độc lập, không bị ảnh hưởng bởi nghệ sỹ nước ngoài, có chăng là sự tương đồng về phong cách.

    Ở Việt Nam, NĐK Lê Công Thành (sinh 1932) tốt nghiệp khoá Tô Ngọc Vân (1955-1957) cũng có sự nghiệp điêu khắc khá giống Giacometti giai đoạn 1920 -1940. Ban đầu là những tác phẩm điêu khắc đậm dấu ấn Hiện thực và sau đó chuyển sang giai đoạn thăng hoa với những tác phẩm điêu khắc theo trường phái Siêu thực. NĐK Lê Công Thành từ những năm 1980 cho đến tận hôm nay, ông sáng tác hàng trăm tác phẩm theo trường phái Siêu thực, dành hết cả tâm sức cho vẻ đẹp của phụ nữ, những xúc cảm giao hoan, rất giống với phong cách nghệ thuật của Giacometti. Các tác phẩm của NĐK Lê Công Thành đã nằm trong bộ sưu tập của rất nhiều nhà sưu tập trong và ngoài nước.

    Hiện nay, nghệ thuật bao gồm: hội họa và điêu khắc đang được coi trọng và trở thành một kênh đầu tư mới cho thị trường. Rất nhiều nghệ sĩ đã được tìm tới, được tôn vinh bằng chính những sáng tác nghệ thuật của mình. Người yêu nghệ thuật có cơ hội sở hữu những tác phẩm nghệ thuật giá trị vẫn còn lẩn khuất đâu đây trong “dân gian”. Việc này hiện nay đang được chú ý và các nghệ sĩ như NĐK Cần Thư Công đang được các nhà đầu tư nghệ thuật kiếm tìm. Với người nghệ sĩ “lặng lẽ và âm thầm” đi tìm những vẻ đẹp của nghệ thuật đích thực cần lắm những vị trí xứng đáng... nhưng bản thân họ lại thật giản dị và dễ mến.

    Trong buổi chiều mưa hôm đó, nghệ sỹ Cần Thư Công đã vẽ ký hoạ chân dung tôi, tôi không dám xin, chỉ xin được chụp hình lại thôi. Người nghệ sỹ già lúc này mới nói, “thế là cháu hiểu người nghệ sỹ rồi đấy”, theo tôi hiểu hàm ý ông, rằng ông yêu những đứa con tinh thần của ông lắm, lúc đó anh con trưởng của ông, năm nay đã 60 tuổi, ngồi chứng kiến và lặng lẽ cười.

    Cuộc gặp gỡ với nhà điêu khắc Cần Thư Công còn nhiều câu chuyện nữa, nhưng sau hết, tôi đã được gặp và được học một nhân cách nghệ sỹ , nghệ sỹ khoá Kháng chiến, mà như chính ông nói “Ông sống và học tập Hồ Chủ Tịch ở sự giản dị, ấm áp và đầy tính nhân văn”.

    Cát Khánh





     





     

Share:         LinkHay.com