E-mail        Print        Font-size  
  • Đấu giá tranh gốc của Leonardo Da Vinci tại Christie's



    Như một bộ phim ly kì đắt khách nhất, sự tái xuất của bức "Salvator Mundi” của Leonardo da Vinci , một trong số ít 20 bức tranh còn sót lại được chính tay danh họa vẽ, đã gây ra một làn sóng náo động trên toàn thế giới. Phần tiếp theo ta sẽ thấy kiệt tác này được chào bán tại Nhà đấu giá Christie's ở New York.

    Năm 2011,” Salvator Mundi” (Đấng Cứu thế) được công khai lần đầu trong triển lãm Leonardo da Vinci: Họa sĩ hoàng gia Milan tại Bảo tàng Quốc gia ở London đã gây ra một sự náo động trên toàn thế giới. Bức họa được vẽ bởi một trong những nghệ sĩ vĩ đại và nổi tiếng nhất của lịch sử, chỉ có ít hơn 20 bức tranh trên thế giới được xác nhận do chính tay thiên tài Leonardo da Vinci vẽ. Sau sự kiện năm 1909, khi bức ‘Benois Madonna’ ( Đức mẹ đồng trinh và Chúa hài đồng) được cho là phát hiện đầu tiên về tác phẩm của chính thiên tài thể hiện, hiện đang ở Hermitage, St. Petersburg.

    Không nghi ngờ gì về sự khám phá nghệ thuật vĩ đại nhất của thế kỷ 21 này, bức họa của da Vinci trong bộ sư tập tư nhân sẽ được đưa ra như một phần rất đặc biệt trong buổi bán đấu giá Nghệ thuật Sau Chiến tranh và Đương đại vào ngày 15 tháng 11 tại Christie's ở New York.


    Leonardo da Vinci: Salvartor Mundi (Chúa Cứu Thế). Sơn dầu trên gỗ Walnut. 65.5X45.1cm (cạnh trên),45.6cm (cạnh dưới). Ước lượng phần được vẽ 64,5X44,7cm


    "Salvator Mundi là một bức tranh mang tính biểu tượng nhất trên thế giới được vẽ bởi một họa sĩ quan trọng nhất mọi thời đại", Loic Gouzer, Chủ tịch Hội Nghệ thuật sau chiến tranh và đương đại tại Christie's ở New York nói: “cơ hội để mang kiệt tác này ra thị trường là một vinh dự chỉ có một lần trong đời. Mặc dù được tạo ra cách đây khoảng 500 năm, tác phẩm của Leonardo cũng có ảnh hưởng đến nghệ thuật được tạo ra ngày nay giống như trong thế kỷ 15 và 16. Chúng tôi cảm thấy rằng việc đấu giá bức tranh này trong phiên đấu giá Nghệ thuậtsau chiến tranh và Đương đại là một minh chứng cho sự ảnh hưởng lâu dài của bức tranh này”.

    Bức tranh lần đầu được công bố trong triển lãm tại Bảo tàng Quốc gia London vào năm 2011-2012 (triển lãm trưng bày đầy đủ nhất các bức tranh hiếm hoi của Leonardo từng được tổ chức), đã tái xuất sau hơn sáu năm nghiên cứu và tìm hiểu sâu sắc về tính chân thực của bức tranh. Quá trình này bắt đầu ngay sau khi bức tranh được phát hiện - bị che phủ bởi những lớp sơn dày, từng bị nhầm lẫn với một bản sao - trong một cuộc bán đấu giá nhỏ ở Mỹ.

    Những người chủ mới của bức tranh đã được ca ngợi về sự chăm sóc đáng ngưỡng mộ và thận trọng trong việc làm sạch và khôi phục lại bức tranh, nghiên cứu và ghi chép kỹ lưỡng, và thận trọng kiểm tra tính xác thực với các nhà thẩm định thế giới về các tác phẩm và sự nghiệp của bậc thầy Milan. Dianne Dwyer Modestini, người phục chế lại tác phẩm trong năm 2007, nhớ lại sự phấn khích của cô sau khi gỡ bỏ lớp sơn phủ đầu tiên, khi cô bắt đầu nhận ra bức tranh đó là của chính Leonardo. "Tay tôi run lên" cô nói “Tôi về nhà và không biết mình có bị điên không”.

    Kiệt tác vừa mới được phát hiện này, có niên đại từ năm 1500, miêu tả bán thân hình ảnh Chúa là một Đấng Cứu Thế của Trái đất, tay trái giữ một quả cầu bằng thủy tinh khi ông nâng cao quyền phép của mình trong sự hoan lạc. Bức họa Salvatore Mundi (Đấng Cứu thế) của Leonardo từ lâu đã được cho là tồn tại nhưng nhìn chung được cho là bị phá hủy.

    Năm 1650, nhà in ấn nổi tiếng Wenceslaus Hollar đã sao chép bức tranh này trong một bản khắc axit, mà ông đã ký và ghi bằng tiếng Latin: "Leonardus da Vinci pinxit", nghĩa là 'Leonardo da Vinci vẽ nó’. Hai bức phác thảo phấn đỏ cho bộ áo choàng của Chúa Kitô nằm trong Bộ sưu tập Hoàng gia Anh tại Windsor và từ lâu đã được liên tưởng với sáng tác gốc, cũng được biết đến qua hơn 20 bản sao bằng tranh của những môn đồ của họa sĩ.

    Luke Syson, trong danh mục triển lãm, Leonardo da Vinci: họa sĩ Hoàng gia Milan, đã phỏng đoán rằng Leonardo có thể đã làm bức tranh cho gia đình hoàng gia Pháp và rằng nó đã được Nữ hoàng Henrietta Maria mang đến Anh khi cô kết hôn với Charles Đệ Nhất vào năm 1625. Điều chắc chắn là bức tranh thuộc về vua Charles I (1600-1649), bởi bức họa đã được ghi lại trong bản kê khai bộ sưu tập của hoàng gia được, lập một năm sau khi đức vua bị xử tử.

    Bản báo cáo của hoàng gia ghi rằng bức tranh được bán tại "Commonwealth Sale" vào ngày 23 tháng 10 năm 1651. Chín năm sau, khi Charles II được khôi phục lại ngôi vị và tài sản của người cha quá cố, bức tranh đã trở lại Hoàng gia. Một kho 1666 của bộ sưu tập của Charles II tại Whitehall liệt kê nó trong số các bức tranh được lựa chọn trong buồng riêng của nhà vua.

    Bức tranh đã biến mất từ năm 1763 cho đến năm 1900 khi - tác phẩm của Leonardo, nguồn gốc và lịch sử hoàng gia bị quên lãng hoàn toàn - nó được mua từ Ngài Charles Robinson, người đã mua bức tranh, tưởng rằng đó là bản sao do Bernardino Luini, học trò của Leonardo, cho Cook Collection, nhà Doughty , Richmond. Thời gian này, khuôn mặt và mái tóc của Chúa đã bị sơn lại đáng kể. Một bức ảnh được chụp năm 1912 ghi lại hình dạng thay đổi của tác phẩm.

    Trong vụ phân tán của Cook Collection, tác phẩm cuối cùng đã được bán đấu giá vào năm 1958 với giá 45 bảng Anh, sau đó nó đã biến mất một lần nữa trong gần 50 năm, chỉ mới xuất hiện trong năm 2005 - lịch sử của nó vẫn bị lãng quên - khi bức tranh được mua từ một điền trang ở Mỹ.

    Năm 2007, ‘Salvator Mundi’ đã được phục chế lại bởi Dianne Dwyer Modestini, Nghiên cứu viên cao cấp và Nhà bảo tồn Chương trình Bảo tồn Tranh của Kress tại Trung tâm Bảo tồn của Viện Mỹ thuật, Đại học New York. Tiến sĩ Modestini đã ghi lại rất nhiều tài liệu về việc bảo tồn bức tranh và quá trình phục chế của cô, kết luận rằng bức tranh đó thực sự là một tác phẩm của chính tay Leonardo da Vinci.


    Cả hai bàn tay của Chúa Kitô, những lọn tóc xoăn, quả cầu, chi tiết vải đều được bảo quản tốt và gần với trạng thái ban đầu của chúng

    Cả hai bàn tay của Chúa Kitô, những lọn tóc xoăn, quả cầu, chi tiết vải đều được bảo quản tốt và gần với trạng thái ban đầu của chúng. Ngoài ra, bức tranh vẫn giữ được sự hiện diện đáng kinh ngạc và ám ảnh huyền bí, đó là đặc điểm của những bức tranh đẹp nhất của Leonardo. Ở bên trái mắt trái (ngay khi nhìn vào), vẫn có thể nhìn thấy những dấu hiệu mà Leonardo đã tay mình để tạo lớp da thịt mềm mại như Martin Kemp đã quan sát thấy. Khuôn mặt được vẽ rất nhẹ nhàng, đặc trưng của Leonardo sau năm 1500. Và những gì kết nối những tác phẩm Leonardo sau này là một ý nghĩa của phong trào tâm lý, nhưng cũng là bí ẩn, về cái gì đó chưa được biết đến. Và anh ấy đưa bạn vào nhưng anh ta không cung cấp cho bạn câu trả lời ...Nó có sự kỳ diệu lạ lùng mà bức tranh Leonardo sau này sẽ lộ rõ.


    Ở bên trái mắt trái (ngay khi nhìn vào), vẫn có thể nhìn thấy những dấu hiệu mà Leonardo đã tay mình để tạo lớp da thịt mềm mại như Martin Kemp đã quan sát thấy

    Khi khả năng bức tranh cho Leonardo chính tay vẽ đã rõ ràng, người ta đã quyết định trưng bày bức tranh này cho một nhóm các nhà học giả và chuyên gia quốc tế về các tác phẩm của Leonardo, để có thể đạt được một sự đồng thuận thông báo về sự thừa nhận. Giai đoạn ban đầu của việc bảo tồn bức tranh đã được hoàn thành vào mùa thu năm 2007. Vào thời điểm đó, bức tranh được xem bởi Mina Gregori (Đại học Florence) và Sir Nicholas Penny (Tổng giám tuyển Điêu khắc, Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia , Washington, DC, sau đó là giám đốc của Bảo tàng Quốc gia London). Việc nghiên cứu và kiểm tra bức tranh do một hội đồng các học giả quốc tế đã dẫn đến một sự đồng thuận rộng rãi rằng bức ‘ Salvator Mundi’ (Đấng cứu thế) đã được vẽ bởi Leonardo da Vinci.

    Năm 2008, bức tranh được nghiên cứu tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan bởi nhà giám tuyển bảo tàng Carmen Bambach, Andrea Bayer, Keith Christiansen, và Everett Fahy, và của Michael Gallagher, Vụ trưởng Vụ Bảo tồn Tranh. Vào cuối tháng 5 cùng năm, bức tranh được đưa tới Bảo tàng Quốc gia (The National Gallery), London, nơi nó được nghiên cứu so sánh trực tiếp với bức “Đức mẹ Đồng trinh trong hang đá” (The Virgin of the Rocks), bức họa của Leonardo vẽgần như vào cùng một thời gian. Một số học giả hàng đầu thế giới về Leonardo cũng được mời nghiên cứu hai bức tranh với nhau. Bao gồm Carmen Bambach của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, David Allan Brown (Nhà trưng bày nghệ thuật Ý, Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia, Washington, DC), Maria Teresa Fiorio (Raccolta Vinciana, Milan), Martin Kemp (Đại học Oxford), Pietro C Marani (Giáo sư về lịch sử nghệ thuật tại Politecnico di Milano) và Luke Syson, người bảo trợ các bức tranh Ý tại Phòng trưng bày Quốc gia, là người quản lý triển lãm Leonardo da Vinci: Họa sĩ tại Hoàng gia Milan. Gần đây, sau khi hoàn thành công tác bảo tồn năm 2010, bức tranh này đã được nghiên cứu, kiểm tra lại ở New York, bởi David Ekserdjian (Đại học Leicester).

    Một lần nữa, có thêm sự đồng thuận rằng bức “Salvator Mundi” (Đấng Cứu thế) đã được vẽ bởi chính Leonardo da Vinci, và đó là bức tranh gốc duy nhất mà từ đó nhiều bản sao và phiên bản đã được các môn đồ của ông phỏng theo. Tuy vẫn tồn tại các ý kiến cá nhân khác nhau về vấn đề niên đại - hầu hết các chuyên gia tư vấn đều đặt bức tranh này vào cuối giai đoạn tại Milan của Leonardo trong những năm 1490 sau này, cùng với bức “Bữa tối cuối cùng” (The Last Supper), trong khi những người khác lại cho rằng nó được vẽ một chút sau đó, ở Florence (nơi nghệ sĩ chuyển tới vào năm 1500), cùng thời kì với Mona Lisa.


    Leonardo da Vinci: Mona Lisa 1502, Bảo tàng Louvre

    Có nhiều lý do dẫn đến sự đồng thuận của các nhà khoa học thống nhất rằng bức tranh là một tác phẩm có chữ ký của Leonardo, bao gồm cả mối quan hệ đã đề cập trước đó của bức tranh với hai bản phác thảo tại lâu đài Windsor; sự tương ứng của nó với những ghi chép về bức 'Salvator Mundi' được ghi lại trong bản khắc của Wenceslaus Hollar năm 1650; và sự vượt trội hiển nhiên của nó đối với hơn 20 phiên bản đã biết của tác phẩm. Hơn nữa, chất lượng phi thường của hình ảnh - đặc biệt là bàn tay phước lành và mái tóc - và sự gắn bó chặt chẽ của nó theo phong cách với những bức tranh nổi tiếng của Leonardo từ khoảng năm 1500, đã củng cố sự đồng thuận này.

    Bằng chứng thuyết phục mạnh mẽ về việc Leonardo là tác giả của bức tranh còn dựa trên khám phá những lớp sơn đè nhau, sau đó được thay đổi bởi nghệ sĩ khi bức tranh được hoàn thiện, nhưng không được phản ánh trong các bản sao khắc hoặc vẽ. Điểm nổi bật nhất trong số này - vị trí đầu tiên cho ngón tay cái trong bàn tay ban phước lành, lệch về phía phải hơn so với bức tranh khi đã hoàn thành - đã được khám phá và chụp ảnh trong quá trình bảo tồn.


    Chi tiết quả cầu

    Các hình ảnh bị đè sơn đã được quan sát qua hình ảnh hồng ngoại. Luke Syson ghi nhận một số những 'điều chỉnh các đường nét ít hơn ở nơi khác' (như trong lòng bàn tay trái nhìn thấy qua các quả cầu trong suốt). "Những thay đổi như vậy của tâm trí," ông viết, "là điển hình của Leonardo và sẽ là sự ngạc nhiên nếu chúng tồn tại trong một bản sao của bức tranh. Đầu có lẽ được thực hiện với sự trợ giúp của một bản hình mẫu; khi hình ảnh được kiểm tra trong hồng ngoại, nét chì than có thể được nhìn thấy chạy dọc theo hình của môi trên. Phần còn lại của cơ thể có nhiều nếp nhăn, chải xước, với những thay đổi nhỏ trong tâm trí. Sự kết hợp của việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho đầu và sự ứng biến lớn hơn cho cơ thể là đặc trưng của Leonardo.

    Syson tiếp tục: "Kỹ thuật vẽ gần với bức Mona Lisa và bức Saint John the Baptist", khuôn mặt đặc biệt được xây dựng với nhiều lớp sơn cực kỳ mỏng, một khía cạnh kỹ thuật khác chắc chắn của Leonardo . Giống như cả hai bức tranh này, bức ‘Đấng cứu thế” có thể đã được sơn trong một khoảng thời gian dài ".

    Các cuộc kiểm tra và phân tích kỹ thuật đã chứng minh tính nhất quán của các sắc tố, chất liệu và kỹ thuật được phát hiện trong bức “Salvator Mundi” được biết đến do Leonardo sử dụng. Syson ghi chú đặc biệt việc sử dụng đá lapis lapis quý giá trong áo choàng xanh của Chúa Kitô, một kĩ thuật khá bất thường vào thời điểm này, cho thấy sự sang trọng của bức tranh.

    Trong bức tranh của mình, Leonardo vẽ Đấng Cứu thế theo đặc tính của Phúc Âm Giăng 4:14: "Và chúng ta đã thấy và làm chứng rằng Cha đã sai Con của Người làm Đấng Cứu Thế Thế Gian." Chúa Kitô nhìn chằm chằm vào người xem, giữ một quả cầu pha lê trong tay trái và ban phúc bằng quyền năng của mình. Như Martin Kemp đã lưu ý (trong một bài tiểu luận chưa được công bố), "... Đấng Cứu Rỗi thực sự giữ được hạnh phúc của thế giới và người dân trong lòng bàn tay của mình.". Phổ biến trong các hình ảnh tôn giáo có ý nghĩa với các bức tranh ghép của Byzantine là Chúa tối cao với vầng hào quang, thì Leonardo lại miêu tả Chúa gần với người thường, điều đặc biệt vào thời điểm này, khi ông không vẽ quầng sáng .

    Quả cầu của Chúa Kitô là một biểu tượng của quyền lực cũng như là một biểu tượng của thế giới. Như một số tác giả đã nhận xét, những vết bẩn nhỏ và những lớp sơn phủ mà Leonardo đã tạo ra trong quả cầu đã chỉ ra rằng quả cầu được tạo nên bằng tinh thể đá, hình thạch anh tinh khiết nhất, và được sử dụng rộng rãi vào thời Phục hưng để có được sức mạnh kỳ diệu đáng kinh ngạc. Tinh thể đá đã được gắn vào các hộp đựng đồ lễ từ thời trung cổ, tạo ra các liên kết thiêng liêng. Do đó, bản chất của toàn cầu, cũng như sự hoàn thiện của hình dạng cầu mang tính liên tục, mang lại cho nó một bản chất thần kỳ.

    "Hình dạng hoàn hảo để chứa và truyền ánh sáng của thế giới," như Syson lưu ý, và Leonardo ở đây đã tập trung kỹ thuật vẽ tuyệt vời của mình để truyền đạt độ trong suốt và lồi của nó. Leonardo nổi tiếng về hứng thú của ông về khoáng chất có đặc tính quang học đặc biệt. Bản thân nghệ sĩ đã viết trong một bài báo khoa học rằng ánh sáng đi xuyên qua các "vật thể trong mờ" như kính hoặc thủy tinh tạo ra "hiệu quả tương tự như không có gì can thiệp giữa vật bóng và ánh sáng rơi xuống trên nó". Modestini ghi nhận những sự bao trùm trong quả cầu “chúng thật đáng kinh ngạc dưới kính hiển vi. Mỗi cái đã được mô tả bởi một giai điệu trung gian chưa được làm sáng, được viền bởi một đường viền trắng, và một bóng tối. Chúng khác nhau về kích cỡ và bố cục và mỗi phần khác nhau tùy thuộc vào ánh sáng. Chỉ có Leonardo, với sự quan tâm của ông trong các ngành khoa học tự nhiên, có thể đã đi đến độ dài ám ảnh như vậy.

    Nếu định dạng của bức tranh là cố ý cổ xưa trong tính đối xứng của nó - Syson và các tác giả khác đã lưu ý sự phụ thuộc của Leonardo vào đây trên hình ảnh của Chúa Kitô từ trung tâm theo phong cách của Giottothế kỉ 15(Bảo tàng Nghệ thuật Bắc Carolina , Raleigh) - việc thực hiện khuôn mặt và bàn tay của Đấng Cứu thế là hoàn toàn mới trong lịch sử hội họa và độc đáo của thiên tài đặc biệt của Leonardo. Khuôn mặt tuyệt đẹp, đẹp trai thần thánh xuất hiện một cách huyền bí từ những bóng tối sâu thẳm nhất, đôi mắt gần như siêu nhiên, thâm nhập sâu sắc về tâm lý, tinh thần và tinh thần, không có sự tương đồng trong hội họa phương Tây cho đến khi tạo ra bức Mona Lisa và bức ‘Thánh John Tẩy giả’( St. John the Baptist) (cả hai, Louvre), tác phẩm được vẽ bởi Leonardo khoảng 1500, và những có những điểm tương đồng rõ ràng nhất trong phong cách và kỹ thuật với bức’ Salvator Mundi’.

    Những thay đổi nhỏ và lớn, mà Leonardo đã làm trong quá trình tạo ra ‘Salvator Mundi’ hiện lên chỉ trong quá trình làm sạch. Sự thay đổi đáng kể trong vị trí của ngón tay cái trên bàn tay phước lành của Chúa Kitô, việc định vị lại lòng bàn tay giữ quả cầu, và việc định vị lại đồ trang sức bằng kim cương gắn trên cổ áo, gợi lên tính nguyên thủy và độc đáo của bức tranh và tính xác thực của nó như là bản gốc của Leonardo. Nhưng chúng cũng phản ánh tính tìm tòi của thiên tài của Leonardo, sự thử thách không ngừng, sự tò mò và chủ nghĩa hoàn hảo khiến ông từ bỏ, không hài lòng, hầu hết các bức tranh ông bắt đầu và kết quả là một bộ phận nhỏ các tác phẩm đã hoàn thành nằm trong số những bí ẩn nhất và các tác phẩm ám ảnh nhất trong lịch sử nghệ thuật.

    Việc khám phá lại bức’Đấng cứu thế”( Salvator Mundi) là một sự kiện trăm năm có một, bổ sung cho bộ sưu tập nhỏ bé nhưng có ảnh hưởng lớn này, có đủ lý do để chào mừng sự trở lại của bức tranh; rằng bức tranh này cũng là một kiệt tác gây xúc động, gây ảnh hưởng và hấp dẫn sâu sắc bởi thiên tài vĩ đại Leonardo da Vinci của thời Phục hưng.

    Trước khi được bày tại triển lãm trước phiên đấu giá tại New York (28 tháng 10 đến 4 tháng 11), Christie sẽ trưng bày bức tranh đặc biệt này tới nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Hồng Kông (13-16 tháng 10), San Francisco (17-21 tháng 10) và London (24-26 tháng Mười).

    Anh Thư (dịch)
    Nguồn: Christie's






Share:         LinkHay.com