E-mail        Print        Font-size  
  • Bansky – Hồi kết của một “bóng ma” ?

    Họa sĩ giả định là Gunningham


    Rõ ràng rằng, Banksy - họa sĩ vẽ tranh đường phố nổi tiếng nhất thế giới nhưng luôn luôn ở ẩn, đã bị các nhà tội phạm học phát hiện ra. Đồng thời với việc ông được vinh danh thì tranh của ông bây giờ cũng đắt hơn bất cứ lúc nào. Liệu Banksy đã tự bán mình hay chưa?

    Đầu năm nay, một nhóm các nhà khoa học của Queen Mary University ở Luân Đôn công bố một bài báo mang tựa đề: “Tagging Banksy: using geographic profiling to investigate a modern art mystery-Bắt Banksy bằng phương pháp chụp mặt nghiêng địa lý để điều tra ra một bí mật của nghệ thuật hiện đại” . Nhóm này gồm các nhà sinh học và một nhà tội phạm học mà họ dùng các phương pháp toán học nhằm phát hiện ra lũ tội phạm – họ phát triển các thuật toán để nhận biết các khuôn mẫu hành vi và di động. Đôi khi vấn đề xoay quanh những tên sát nhân theo chuỗi mà chúng có thói quen giấu xác đi. Đôi khi vấn đề lại xoay quanh hành vi của những kẻ khủng bố mà chúng phải tạo dựng các kho vũ khí hay phải thuê những ngôi nhà theo mưu đồ nhất định. Với các nhà khoa học thì điều đó chẳng hề quan trọng: họ phát triển và thử nghiệm các chương trình cho tất cả các loại cơ quan điều tra hay cơ quan công an, phần mềm của họ mô phỏng hành vi con người và qua đấy làm cho nó trở nên lường trước được; bởi lẽ hành vi con người cực kỳ ít mang tính tình cờ mà trái lại rất đặc trưng hơn là người ta vẫn tưởng.

    Vậy là bây giờ họ đã thử nghiệm phương pháp này trên một họa sĩ. Thế nhưng lại gần như là một bóng ma. Họ đã thử nghiệm nó trên họa sĩ vẽ tranh đường phố nổi tiếng nhất thế giới: Banksy.

    Bài báo của họ dày sáu trang với đầy mô hình và biểu đồ, dĩ nhiên không phải một bài đọc nhằm mua vui. Nhưng kết quả lại hết sức thú vị: Với xác suất rất cao thì ở hiện tượng "Banksy", vấn đề xoay quanh một người đàn ông mang tên Robin Gunningham, sinh tại Bristol, đôi khi cư trú ở Luân Đôn nhưng nay thì không thể tìm ra được. Sự phân bố 192 bức tranh đường phố vẽ ở nước Anh mà theo tiến trình nhiều năm qua đã phân tán trên các con đường ở Bristol và Luân Đôn, lại cho thấy, theo xác suất cao nhất thì người đàn ông này đã sống và ẩn náu đâu đó quanh đây.

    Cái tin về bài báo này được in lại trên nhiều tờ báo. Thế nhưng từ văn phòng của họa sĩ Banksy mà với những trường hợp như thế này thì nó đã luôn có sẵn một địa chỉ mail và cả một đội luật sư phản ứng nhanh, lại không có cả một lời xác nhận lẫn một sự bác bỏ. Lẽ ra, có thể coi điều này như một lời xác nhận. Vậy là bí mật xung quanh họa sĩ vẽ tranh đường phố Banksy đã được giải tỏa?

    Triển lãm tranh của Banksy đã được mở tại thành phố Munich, ở Galery Kronsbein nhỏ bé nhưng sang trọng, treo 45 bức tranh của ông, các tác phẩm độc lập và các tranh in lưới, tất cả đều có ký tên và chứng nhận. Giá dành cho giới người mua phải trả 100000 Euro cho một bức tranh in lưới theo khung cắt cảnh 50 x 50 cm2. Các tác phẩm đắt nhất nằm ngay dưới nửa triệu Euro. Người ta chỉ trả giá này khi có hy vọng giá sẽ tăng. Trước khi triển lãm mở cửa, người mua đã có những cuộc thảo luận về chuyện mua bán ở cửa sau Galery. Vậy là họa sĩ Banksy đã lọt vào top họa sĩ có sáu chữ số và nằm trong high society-giới thượng lưu rồi.

    Cuối tuần đó, Modern Contemporary Museum - Bảo tàng Đương đại và Hiện đại ở Amsterdam cũng khai mạc Triển lãm kép: Andy Warhol và Banksy. Tranh của cả hai nghệ sĩ đều được bán với mức giá như nhau. Tất cả những điều ấy là vào thời điểm sau khi Banksy đã lộ diện.

    Thế nhưng đối với họa sĩ vẽ tranh đường phố nổi tiếng nhất thế giới thì những thành công như vậy lại là tabou (điều cấm kị). Bởi lẽ Banksy, người được phép đưa kể cả Brad Pitt lẫn Angelina Jolie vào số fan của mình, lại chỉ là một Banksy, một bóng ma! Không có nơi sinh ra, không có tiểu sử mà cũng chẳng có giá trị trên thị trường. Nghệ thuật của Banksy là vĩ đại bởi lẽ nó xuất hiện một cách độc lập với các bảo tàng, các phòng tranh và với mục phê bình của các báo, bởi lẽ nó khinh bỉ thị trường tranh và giới những nhà sưu tập giàu có. Hiện nay có nhiều nghệ sĩ khẳng định rằng, họ đứng trên hệ thống ấy, thế nhưng người ta lại thường dễ dàng nhận ra rằng, họ phải tốn mất biết bao là sức lực đặng khinh bỉ cái mà chính họ lại mê mẩn. Thế nhưng với Banksy, người ta có thể tin cậy. Và hơn thế, ông còn đầy tính hài hước, đầy tính xác thực, ông đã cung cấp thêm cái gì đấy của riêng mình vào cái truyền thống mà ông thuộc vào đó.

    Lấy thành phố làm nền toan, đưa tranh ra công luận - điều ấy bắt đầu từ các bức tranh tường đầy tính cách mạng, các bức tranh tường của Diego Rivera ở Mexico những năm 20 thế kỷ trước. Sau đó có anh chàng tên là Keith Haring leo lên tường các đường xe điện ngầm ở New York để vẽ “Subway Drawings”, các bài tập mang tính lật đổ cho lối vẽ bằng những ngón tay. Đấy đã là vào đầu những năm 1980. Ở châu Âu có Harald Naegeli, “Sprayer von Zurich - nghệ sĩ xì sơn Zurich” và những hình mạng nhện của ông - là một lời phản kháng chống lại vẻ buồn tẻ quá gọn ghẽ ở các thành phố.



     




     






    Các tác phẩm của Bansky (từ trên xuống):
    Sứ quán Pháp ở London 2016, Tokyo 2003,  Brighton 2004,
    Ở công viên Dismaland, Weston-sur-Mare 2015,
     Bethlehem 2005

    Khi ấy cảnh đêm và tính bí mật gây sự kích thích quan trọng: “Mi sẽ cảm thấy mình hệt như Batman”, một họa sĩ vẽ tranh đường phố Munich tự gọi mình là “Asap” đã nói như vậy, “ngoài kia là thành phố, dù đó là Munich-Laim hay Luân Đôn, nhưng với mi luôn là Gotham City. Và rồi rạng sáng mi xuất phát để nói với thế giới, cái gì đang xảy ra!”.

    Banksy có cái chung với các đồng nghiệp của mình là cái lãng mạn du kích; thế nhưng ông hơn hẳn họ ở điểm là - ông giỏi hơn họ. Bút pháp của ông là không thể lẫn lộn được. Chẳng hạn ông hoàn thiện kỹ thuật, các ảnh trên máy sao chụp lên XXL rồi dùng chúng làm khuôn mẫu. Vậy nên ông có thể làm nhanh, dùng ba bốn khuôn mẫu liên tiếp, và ông có thể phối hợp nhiều màu, phun rõ nét và đạt tới độ giống nhau đến mức gây nhầm lẫn. Khi nhìn vào thì luôn thấy hiệu ứng trompe-l'oeil-nhìn như thực. Ông cũng còn có thể điều khiển mức độ làm cho xa lạ. Khi ấy chắc chắn ông phải thích thú lắm. Thêm vào đó là bản năng của ông để tìm ra địa điểm, bức tường, đường phố hơn hẳn người khác để đưa vào đó các bức tranh. Các bức tranh của Banksy thường gây cảm hứng từ địa điểm đến chọn môtíp. Ông kéo những diện tích còn trống lớn vào sáng tác của mình. Các môtíp, đúng là cho một họa sĩ vẽ tranh đường phố chống chủ nghĩa tư bản, luôn đầy tính lên án và hung hăng, nhưng đồng thời lại hài hước. Luôn với cái kiếm roi bịt đầu chứ chẳng bao giờ với dùi cui.

    Dĩ nhiên các bức tranh đường phố của Banksy cũng luôn luôn có một quan điểm chính trị - không có nó thì người ta không thể là họa sĩ vẽ tranh đường phố được. Đấy là quan điểm cánh tả, ngờ vực trước những đau đớn, chống lại tư tưởng trơ ì của thế giới hiện đại, chống lại bạo lực của chính quyền Israel - nói chung là chống lại xã hội khô cứng, mang nặng tính phân biệt, vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc.

    Nhưng trong tranh của Banksy cũng có ở bên trong biến thể tế nhị hơn về thông tin hệt như ở con matrosca Nga. Những nhân vật chính trị, những đứa trẻ, những Mona Lisa, những anh cảnh sát,... với vai trò và số phận của họ, họ làm được việc đó. Lời kết tội chính trị của Banksy bởi vậy xuất hiện như câu chuyện kể trên một bức tranh, như truyện cổ tích, hài kịch... Một du kích đường phố thay vì ném quả lựu đạn lại quẳng bó hoa. Và trên bể chim cánh cụt ở Vườn Bách thú Luân Đôn treo khẩu hiệu: “We are bored eating fish - Chúng tớ ngán ăn cá lắm rồi” – về sinh học thì sai nhưng rất hài hước. Những con chim cánh cụt đáng thương.

    Tất cả chúng đều mang tính hài hước tùy hoàn cảnh, một thể loại thân thiện theo chiều sâu và trước hết chúng đều bảo: Không được đầu hàng! Hãy dũng cảm lên!

    Thế nên các tác phẩm tác dụng yếu hơn nhiều khi chúng về ở phòng tranh. Chữ ký bên dưới - quyết định cho giá, không gây niềm tự hào mà trái lại gây sự do dự. Với ý nghĩa của tranh thì Banksy phải ẩn danh. Nó làm ông bí hiểm một mặt, nhưng mặt khác lại như sự từ chối bản quyền tác giả và chữ ký như một món quà. Tranh của Banksy không thể mua được. Chúng thuộc về tất cả mọi người. Chúng thuộc về chúng ta.

    Các bạn chẳng bao giờ tìm thấy tôi đâu, đó là lời thách thức của Banksy trước thị trường tranh, trước hệ thống, trước giới truyền thông. Lời thách thức này được chấp nhận.

    Năm 2008 có đoàn 4 nhà báo đi tìm ông ở Bristol, phía Tây nước Anh. Từ năm 2000 báo chí đã từng nói về họa sĩ có bí danh Banksy. Rồi 2003 tờ “Guardian” đã từng phỏng vấn Banksy ở một quán rượu ở Đông Bắc Luân Đôn. Nhưng có nhiều Banksy, cả một tập thể nghệ sĩ.

    Rồi cuối cùng họ cũng tìm ra. Trong cuốn danh mục khai sinh của thành phố Luân Đôn có ghi: Robin Gunningham, sinh ngày 28.7.1973 tại Maternity Hospital - nhà hộ sinh Bristol, dĩ nhiên có cả cha mẹ với tên tuổi, nghề nghiệp đường hoàng dù họ sống ly thân. Và danh mục 20 bạn bè, họ hàng, láng giềng, nghệ sĩ graffiti ở Bristol. Có một người buôn bán bất động sản báo, ở một căn hộ cũ của Gunningham bà ta có thấy các tác phẩm của Banksy. Họ đến đó, gõ cửa. Có một người đàn ông đứng tuổi ra mở, đó là Peter Gunningham, chắc là người cha. Câu hỏi là: “Con ngài là nghệ sĩ Banksy à?”.

    Ông già trả lời, ông không thể nói gì về điều ấy, rồi mỉm cười im lặng. Hôm nay thì có thể giải thích đó là sự gián tiếp xác nhận. Từ phía Banksy không có lời giải thích, lời phủ nhận cũng không. Như câu nói nổi tiếng của Warhol. Trên thực tế, đấy không phải là 15 phút vinh danh, mà là 15 phút ẩn danh.











    Các tác phẩm của Bansky (từ trên xuống): Tây Jordan 2005, Hamburg 2002, Los Angeles 2008, Trại tị nạn "Jungle" ở Calais 2015

    Khi ấy các kỹ thuật phá án chưa như bây giờ. Thế nên câu chuyện dừng lại ở đấy cho đến khi các nhà khoa học của Queen Mary University ở Luân Đôn nhận đề tài này.

    Kỹ thuật của họ đơn giản dựa trên giả thiết: những người làm những việc không công khai dù giấu xác,... hay như phun graffiti đều ứng xử theo cách mà người ta có thể lường trước được, dẫu không trùng khớp nhưng vẫn giống nhau. Vậy nên từ mạng lưới nơi xảy ra sự cố, có thể định vị địa điểm mà kẻ hành động xuất phát, với xác suất cao nhất. Vậy là họ xác minh được cả Bristol lẫn Luân Đôn, là những nơi Robin Gunningham hay lui tới.

    Thế là câu chuyện về cậu học sinh một gia đình tầng lớp trên có năng khiếu hội họa dần sáng tỏ. Nhưng rồi cậu biến mất - để rồi có rất nhiều khả năng lại xuất hiện ở tư cách là Banksy.

    Ở Tây Jordan cậu tham gia biểu tình chống Israel xây tường ngăn người Palestine. Ở Disneyland cậu dựng một con búp-bê Quantanamo bị trói tay nên suýt bị bắt giam. Cậu làm một cuốn phim tài liệu và được đề cử ngay giải Oscar. Rồi sau này, cùng đồng nghiệp như Damien Hirst và Pussy Riot, cậu khai trương Dismaland, tương tự Disneyland, nhưng là công viên dở nhất.

    Bansky là người nổi loạn, nhưng từ mười năm nay ông bắt đầu bán các tác phẩm tranh in lưới, trực tiếp hay qua trung gian, có ký hay không ký tên. Ở Banksy luôn có sự châm biếm, luôn luôn có một cái nền kép hay ba tầng - nghệ sĩ có lẽ quan trọng nhất trong số tất cả các nghệ sĩ chính trị này, vẫn tiếp tục coi chúng ta là những kẻ ngu ngốc hay sao?

    Có hai kịch bản. Cái xấu hơn là: thị trường mỹ thuật đã nuốt chửng Bansky. Có lẽ cuối cùng Banksy đã bán mình, nhất là bây giờ, khi bí mật và huyền thoại về ông đã tan biến. Ông đã nổi tiếng, bây giờ ông cần giàu có - không thể buộc tội ông được vì có nhiều thứ cần chi tiêu. Chỉ có điều là sẽ không còn có Banksy nữa.

    Kịch bản thứ hai: Banksy đùa với khán giả, với thị trường tranh. Có một người đàn ông lén lút đưa tranh vào bảo tàng thay vì đánh ra như những kẻ cắp thông thường. Cuối cùng thì người đàn ông này sẽ là kẻ chiến thắng. “Nghệ thuật đường phố và chủ nghĩa tư bản không chung sống được với nhau”, ông đã từng nói thế. Có lẽ tất cả chỉ là trò đùa.

    Nhưng vẫn còn khả năng thứ ba. Có thể là chưa đến hồi kết. Câu chuyện vẫn còn tiếp tục.

    Ngụy Hữu Tâm

Share:         LinkHay.com