E-mail        Print        Font-size  
  • Năm Đinh Dậu nói chuyện tranh con Gà

    Gà Thư Hùng. Tranh Đông Hồ. Ảnh: Phan Ngọc Khuê.


    Cách nay đã tròn 100 năm - năm 1916, đê Liên Mạc bị vỡ, cả một vùng rộng lớn thuộc phủ Hoài Đức - xứ Đoài, Sơn Tây cũ về tới phía ngoài đê La Thành của thành phố Hà Nội kéo dài từ Bưởi - Cầu Giấy qua Đồng Lầm (Kim Liên) xuống tới Thanh Trì đều mênh mông sóng nước, gây cho nhân dân vùng này cơ man thiệt hại, trong đó có phường tranh dân gian làng Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thuộc Hà Nội bây giờ. Số lượng lớn ván khắc in tranh dân gian của phường này được giao cho gia đình các hội viên trong phường gìn giữ, phần nhiều đều trôi theo dòng nước cùng các tài vật khác ra sông ra biển. Số ván khắc còn lại không nhiều, bà con gìn giữ được đem in bán vào dịp cuối năm cho tới những năm 1970, lẻ tẻ, thoi thóp không còn ra phường hội. Đến những năm chống Mỹ, một số tấm ván khắc còn "bị" đem lót vào bậc thềm lên xuống của hầm trú ẩn phòng không trong nhà dân… rồi mục nát.

    Năm 1976, 60 năm sau trận lụt tai hại đó, tôi có tìm tới vùng này để nghiên cứu - sưu tầm. Về đến Kim Hoàng, hỏi thăm lớp trẻ, họ đều không biết gì về phường tranh của làng mình. May nhờ có các cụ già lớp tuổi trên 70 là còn nhớ và chỉ dẫn cho tôi tới nhà của nghệ nhân Nguyễn Sĩ Ổn và người em họ của cụ là Nguyễn Sĩ Thục (hai cụ đã trên 70 tuổi), và gia đình bà Hai Vân. Đó là các gia đình còn giữ được ván in tranh dân gian của làng mình sau trận lụt năm 1916.

    Tại gia đình cụ Nguyễn Sĩ Ổn, cụ đã giúp Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chúng tôi in, vẽ lại các tranh Lợn (2 bức đối nhau), tranh Gà trống đuôi phượng (tên gọi của phường tranh) có 2 bức đối nhau. Hai bộ ván tranh Lợn và tranh này, đã được các cụ trao cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam để bảo quản. Tranh do cụ Ổn vẽ lại được trưng bày tại Bảo tàng từ bấy giờ cho đến nay.


    Đại Cát (trái), Nghinh Xuân (phải). Tranh Đông Hồ. Ảnh: Phan Ngọc Khuê

    Có hai bài thơ chữ Hán, khắc in trên 2 bức tranh Gà trống Kim Hoàng, nguyên văn như sau:

    Thần kê ngũ đức thái phượng hình/ Cảnh thượng Côn Lôn đẩu hoán thanh/ Quỷ khốc thần kinh tà tẩu tán/ Trấn chi môn hộ, thọ trường sinh

    Dịch ý là: Con gà trống có năm đức tính (của người quân tử là: văn, vũ, dũng, nhân, tín), có hình dáng tựa chim phượng (trong tứ linh: long, ly, quy, phượng). Tiếng gà gáy vang động tới các vì sao trên đỉnh núi Côn Lôn, khiến cho quỷ khóc, thần kinh, ma tà chạy tan tác, gìn giữ cho muôn nhà, người người được mạnh khỏe, sống lâu.

    Đông phương di hiệu thực tà thần/ Kim cự hoa khôi ngũ thái văn/ Hộ hộ khả linh quần quỷ tỵ/ Môn Môn trùng khánh vạn niên thanh.

    Dịch ý là: Lúc gà gáy sáng, vừng đông hiện lên, trời đất như nuốt trôi đêm tối ảm đạm cùng các tà ma. Con gà trống có cựa vàng, mào hoa và năm móng sắc, là con vật linh đuổi hết bầy quỷ ma, phù hộ cho nhà nhà luôn may mắn, vui vẻ, tốt tươi quanh năm.

    Qua hình tượng con gà trống đuôi phượng có chiếc mào dựng đứng như ngọn lửa trong tranh dân gian Kim Hoàng và nội dung hai bài thơ in trên tranh, ta thấy tính Thiêng còn di hưởng của tục thờ thần Lửa - thờ thần mặt trời có từ thời cổ đại. Bởi vì gà trống là một biểu trưng phổ biến của Mặt Trời, gà trống báo hiệu ngày mới, xua tan bóng đêm ảm đạm và tà ma ẩn trong bóng đêm để bảo hộ sinh linh, canh giữ sự sống tốt lành cho gia chủ, cho cả một vùng cư dân rộng lớn.

    Cho tới nay, từ miền núi tới miền xuôi ở nước ta: gà trống là vật hiến sinh quan trọng để hiến tế thần linh. Còn rất nhiều gia đình dùng đôi chân gà trống đã luộc chín để bói toán trong những dịp lễ trọng đại để cầu chúc may mắn. Đôi chân gà đó còn được treo nơi trang trọng: Cạnh bàn thờ gia tiên, treo trước cửa nhà ở, như là vật thiêng liêng để xua đuổi tà ma, bảo hộ gia chủ. Đó cũng là hình ảnh của vũ trụ vi mô, được dùng trong việc bói toán.

    Đó là lớp văn hóa cổ đại của nhân loại còn phủ lên hình tượng tranh gà trống ở nước ta, cho tới ngày nay.


    Đinh Dậu Thần Tướng. Tranh thờ Hàng Trống. Ảnh: Phan Ngọc Khuê.

    Trong văn hóa Hán, gà trống có tự dạng là kê, có âm đọc là ki gần với âm đọc chữ cát là: điều may mắn, tốt đẹp. Làng tranh dân gian Đông Hồ có bộ tranh hai bức vẽ gà trống và viết hai chữ đại tư/ trên mỗi bức, như sau: Đại cát Nghinh Xuân. Hình tượng trên tranh vẽ và chữ viết đều phù hợp và minh định rõ ý nghĩa của tranh: Cầu chúc điều tốt lành may mắn trong dịp lễ trọng đại đón mừng xuân mới, năm mới. Hình thức tranh gọn ghẽ trong khuôn khổ, kích thước gọi là tranh lá mít, thường được dán trên cột trước ban thờ gia tiên, trên cánh cửa chính gian giữa, hoặc trên vách nhà trước mặt vừa có ý nghĩa trấn yểm tà ma, bảo hộ gia chủ lại vừa cầu chúc điều tốt lành cho gia đình. Dù sao, bộ tranh này vẫn nằm trong vòng ảnh hưởng của văn hóa Hán, nghệ thuật dân gian Hán.

    Chúng ta có bộ đôi tranh dân gian mang đậm tâm hồn nghệ thuật thuần Việt, đó là bộ tranh Gà thư hùng: Chữ thư chỉ bậc anh thư = nữ giới, chữ hùng chỉ bậc anh hùng = nam giới, bởi vậy, tranh gà thư hùng còn được gọi là tranh gà đàn. Trên mỗi bức tranh có khắc 8 chữ Nôm (chia làm hai dòng) rất dí dỏm mà rành rành ý nghĩa để người dân Việt nào cũng hiểu rõ được niềm mong ước của tranh cũng chính là điều mong ước của chính mình, gia đình mình, dân mình, làng xã mình. Nội dung của chữ Nôm trên hai tranh gà thư hùng như sau:

    - Có đầu, có mỏ, no vợ đủ chồng

    - Giống cánh, giống lông, lắm con nhiều cháu.

    Tranh vẽ hình tượng đàn gà xum vầy đầm ấm. Gà trống oai hùng bảo vệ sự an vui cho cả đàn, gà mái xòe cánh ấp ủ cho đàn con và đang "túc" (gọi) cho đàn con ăn mồi, đàn gà con no nê đầy đủ, con nằm trên lưng mẹ, con ngủ dưới lòng cha, con rỉa lông, con rỉa cánh… mang rõ niềm mong ước của một gia đình biết chăm lo lao động (có đầu, có mỏ) sẽ được ấm no và truyền thống tốt đẹp như vậy (giống lông, giống cánh) sẽ xây dựng gia đình vững bền, dài lâu.

    Hai dòng chữ Nôm như câu châm ngôn nôm na dễ nhớ, dễ làm, nhắc nhở con người chăm lo lao động để mang lại hạnh phúc cho gia đình ấm no, đầy đủ.


    Dạ Xướng Ngũ Canh Hòa. Tranh Đông Hồ. Ảnh: Phan Ngọc Khuê

    Tranh Hàng Trống hay tranh Đông Hồ cũng còn có nhiều tranh gà trống bên hoa hồng, hoa cúc, hay hoa mẫu đơn, còn mang ý tưởng ca ngợi xây dựng nhân cách của người quân tử theo quan niệm của nhà Nho, mà trong lời thơ của tranh gà trống Kim Hoàng đã nhắc tới là Thần kê ngũ đức: gà trống có 5 đức tính tốt đẹp mà người quân tử phải đạt tới, đó là:

    - Văn: Biểu hiện ở bộ mào đỏ rực, uy nghiêm như trên mũ đại trào của các đại quan.

    - Vũ: Có dáng đi hùng dũng, có đôi cựa sắc như kiếm.

    - Dũng: Sẵn sàng xông vào địch thủ và "chọi" nhau đến cùng.

    - Nhân: Gặp được mồi ăn, bao giờ cũng "túc" (gọi) gà mái và đàn gà con đến cùng ăn.

    - Tín: Mang lại sự tin cậy cho người đời bởi tiếng gà gáy báo sáng là luôn luôn chính xác.

    Dựa trên đức tín này, làng tranh Đông Hồ có bộ tranh gà trống có đề chữ: Dạ xướng ngũ canh hòa = tiếng gà vang lên trong đêm báo hiệu năm canh giờ một cách chính xác, đều đặn.

    Khởi nguồn cảm hứng từ cuộc sống thường ngày, các nghệ nhân dân gian Việt Nam đã sáng tạo nên hàng loạt tranh chúc tụng năm mới, cầu mong những điều tốt lành, thuận lợi, có hình tượng nghệ thuật thân thuộc và bình dị đối với cuộc sống dân dã của dân tộc ta, rất là đáng quý, đáng trân trọng. Trong lĩnh vực lịch pháp, lịch số quan hệ đến đời sống của người dân về thời tiết, khí hậu. Sang năm mới, đón xuân về vào dịp giao thừa, vào đêm trừ tịch, đối với người dân cũng rất thiêng liêng và quan trọng.

     



    Tranh gà trống Kim Hoàng. Ảnh: Phan Ngọc Khuê

    Tục xưa tin rằng: Mỗi năm có một vị hành khiển gọi là Đương niên hành khiển được Thượng đế giao cho việc cai quản nhân gian. Hết năm thì dân gian làm lễ tiễn thần năm cũ đi, đón thần năm mới đến gọi là thần thời gian. Có 12 vị hành khiển luân phiên cai quản dương gian theo chu kỳ 12 năm tính theo 12 con giáp (thập nhị địa chi) kết hợp với thập thiên can, có chu kỳ là 60 năm mới lặp lại gọi là lục thập hoa giáp.

    Trong vòng 60 năm đó, có 6 năm mang chữ đầu là Giáp gồm có: Giáp Tý, Giáp Tuất, Giáp Thân, Giáp Ngọ, Giáp Thìn, Giáp Dần, và có 6 năm mang chữ đầu là Đinh gồm có: Đinh Mão, Đinh Hợi, Đinh Mùi, Đinh Sửu, Đinh Dậu, Đinh Tỵ. Mỗi năm có một vị thần tướng về thời gian gọi là Lục Đinh, Lục Giáp thần tướng giúp sức cho Thần thời gian là Đương niên hành khiển cùng với một vị phán quan để cùng nhau cai quản nhân gian trong suốt cả năm đương nhiệm. Để phục vụ cho nghi thức đón giao thừa, các nghệ nhân dân gian còn sáng tạo nên bộ tranh thờ 12 bức gọi là Lục Đinh, Lục Giáp thần tướng, mỗi vị thần lục đinh, lục giáp đều được nhân cách hóa thành một võ tướng cùng với một vị phán quan giúp việc cho thần linh Đương niên hành khiển. Có thể có tranh vẽ riêng từng vị trong 12 thần tướng Lục Đinh - Lục Giáp. Các thần tướng này được nhân cách hóa thành võ tướng: Mặc giáp trụ, tay cầm binh khí, nhưng mũ đội đầu (mão) mang hình tướng đặc trưng của 12 con giáp: Tý (chuột), Sửu (trâu), Dần (hổ), Mão (mèo), Thìn (rồng), Tỵ (rắn), Ngọ (ngựa), Mùi (dê), Thân (khỉ), Dậu (gà), Tuất (chó), Hợi (lợn).

    Năm mới 2017 có tên là năm Đinh Dậu - năm con gà. Chúng tôi xin giới thiệu tranh "Đinh Dậu Thần tướng", mà các "thầy lịch số, lịch pháp" đặt cho thần một cái tên rất trần gian là: Đinh Dậu thần tướng Tàng Văn Công. Để chúng ta được rõ thêm quan niệm tín ngưỡng của người xưa đó là rất trân trọng những điều thiêng liêng, biểu hiện trong các hình tượng nghệ thuật đón mừng năm mới.

    Phan Ngọc Khuê

Share:         LinkHay.com