E-mail        Print        Font-size  
  • Chuyện gà và vẽ gà


     

    Gà là con vật thân thiết của người dân Việt Nam! Nó là chiếc đồng hồ gọi báo bình minh cho nhà nông, nó là thú chơi trong dân gian hàng trăm năm nay, nó còn đi sâu vào đời sống văn hoá của người Việt trong văn chương và hội hoạ...!

    Thằng con tôi hồi nhỏ là một kiện tướng chơi gà... Chọi ! Suốt ngày nó cùng chúng bạn ôm gà hội tụ và thách chiến...! Nghe lâu dần thành quen! Những cái tên: Tía (lông đỏ như lửa ), Ô (đen tuyền), Ô Chuối (đen, đỏ, trắng), Ô Mơ (đen, trắng), Bạch Nhạn (trắng toát), Ngũ sắc (đỏ, vàng, đen, trắng, xanh), Xám (lông màu chì)... ! Những miếng đánh cơ bản chúng trao đổi với nhau lâu dần tôi cũng thuộc. Lối quấn, quấn theo lối trên. Vít xà ngang, hít hầu, quấn hai mang... cùng các cú đá ghê hồn: đá mé, đá giật dây cương, đá cao.... cả cú "Ngọc hoàn bộ uyên ương cước của Võ Tòng trong Thuỷ Hử cũng được áp dụng".






    Con gà chọi đối với người chơi đôi khi là một gia sản...! Cần chăm sóc kỹ lưỡng theo một chế độ đặc biệt. Chọn mua gà cũng lưu ý: không cần to xác nhưng dáng phải oai vệ, bước đi hơi kiễng, cổ phải to, ức nở, ôm gà lên chân cụm lại... Đùi dài, cẳng ngắn, đầu nhỏ, gáy dầy, má bống, đặc biệt mắt phải hung đỏ...! Thân phải trường, lỗ van gần phao câu phải khít, tiếng gáy âm vang và phải gắt về cuối...

    Luyện gà cũng rất công phu, lúc mới biết gáy phải cắt tai, gáy gần thoát tiếng phải cắt lông cổ lông ngực lông đùi... Vỡ tiếng rồi đi vần hơi, thoát tiếng rồi đi vần đòn... Mỗi lần vần về phải lấy nghệ, lá tre, vỏ cây gạo, lá thì - bi, bã chè, muối đun sôi lên để om, bóp cho gà... Ôi! Cả một sự mất thời giờ! Tôi phải đem cả Hịch tướng sĩ ra đọc cho nó nghe rằng là không ai chơi gà chọi mà đánh tan giặc cả... Mà giặc đã đến ngoài Biển Đông rồi kia kìa...! Nó không nghe! Đến khi bảo giặc đã đến cửa nhà rồi kia kìa ! Thì nó mới bỏ ! He he...







    Tranh trong bài của họa sĩ Lê Trí Dũng

    Ngày Xuân vẽ gà cũng là một cái thú! Trong dân gian ta có nhiều tranh gà: Em bé ôm gà, Đại Cát, Gà đàn... Là những bức dân gian Đông Hồ, nổi tiếng từ xa xưa! Các hoạ sĩ hiện đại cũng mê vẽ gà như vẽ các con Giáp khác... Nhìn hoạ sĩ Nguyễn Tư Nghiêm với bộ đồ ta giản dị, ngồi xổm bên đống màu rồi từ bàn tay gân guốc của ông các chú gà hiện ra phần lớn gam vàng trắng nâu đen... Đặc biệt nét của Cụ run rẩy toát ra thần khí ghê hồn. Hoạ sĩ Trương Đình Hào thì vẽ chắc như gốm Phù Lãng. Hoạ sĩ Đỗ Phấn nét và màu cứ bảng lảng phất phơ như đùa dù thâm tâm anh thừa biết việc này rất nghiêm túc! hoạ sĩ Phạm Viết Hồng Lam thì cứ bột màu trên giấy điệp với một gam màu bí ẩn làm ta nhớ đến bờ ao, giàn mướp, đống rơm... Còn nhiều, còn nhiều hoạ sĩ trẻ Việt nam chưa kể ra đây cũng vẽ gà với nhiều kiểu đương đại kinh hồn khó tả...!

    Riêng tôi, cứ năm nào vẽ con Giáp ấy! Năm nay Đinh Dậu, mạo muội tặng các bạn ít tranh gà trong đàn gà nhà tôi! Có gì thất thố xin đại xá cho.

    Chúc các hoạ sĩ một năm hạnh phúc và may mắn trong tư thế gáy báo bình minh chứ không phải... Gà lên chuồng!



    Lê Trí Dũng


Share:         LinkHay.com