E-mail        Print        Font-size  
  • Một thời để nhớ

    Một cụm pano trên nóc Bách hóa Tràng Tiền


    Đó là vào cuối những năm 1960 của thế kỷ trước. Năm 1966, Sở thông tin Hà Nội được thành lập, ông Trần Đình Hòe làm giám đốc, ông Hoài An phó giám đốc. Các ông đều là cán bộ Ban tuyên giáo thành ủy được cử sang. Nhiệm vụ chủ yếu làm công tác truyền thông, trong đó có mảng thông tin cổ động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhưng thời kỳ đó, công việc chính và quan trọng nhất là kịp thời đưa hình ảnh quân và dân hai miền Nam – Bắc cùng thi đua sản xuất và chiến đấu chống giặc Mỹ xâm lược bằng hình thức tranh cổ động, thể hiện trên các cụm panô của thành phố.

    Tổ Họa của Sở được thành lập tuyển nhiều họa sĩ tên tuổi đảm nhiệm việc sáng tác tranh cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị mà đề tài nóng bỏng hấp dẫn nhất là tin chiến thắng từ các mặt trận phía Nam, tin quân và dân miền Bắc chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Các họa sĩ lúc đó phải kể đến là anh Trường Sinh, Văn Chúc, Đuốc Giám, Phạm Hảo... vì được biên chế ít nên phải thuê thêm cộng tác viên để thể hiện pano (lúc đó gọi là phụ động). Thời ấy, họa sĩ sáng tác được hưởng chế độ 13,5kg gạo một tháng, anh em họa sĩ thể hiện (có lẽ vì lao động nặng) nên được ăn 18kg.

    Họa sĩ Trường Sinh làm tổ trưởng, họa sĩ Văn Chúc là tổ phó, hai anh là trụ cột trong sáng tác tranh cổ động, ngoài ra còn dùng tranh của nhiều họa sĩ nổi tiếng khác như Nguyễn Bích, Huỳnh Văn Thuận, Lê Thanh Đức... để phóng to lên những tấm pano.

    Chiến tranh ác liệt, đất nước rất nghèo, Hà Nội cũng không ngoại lệ. Buổi sáng đến Sở làm việc, chúng tôi được mua một miếng bánh mỳ bằng nửa bàn tay, ăn xong là làm việc. Cụm pano nhỏ nhất cũng vài chục mét vuông, cụm to là hàng trăm mét vuông. Toàn bộ sân của Sở được dùng vào việc ghép pano để vẽ tại chỗ. Việc thể hiện pano được tổ chức khoa học, tỉ mỉ. Tổ được phân làm nhiều nhóm, nhóm sáng tác, nhóm nghiền màu, nhóm phóng tranh và nhóm treo mắc. Việc bật giây kẻ ô để phóng hình được giao cho các họa sĩ thể hiện tách rời từng pano để tô màu, màu pha chuẩn, họa sĩ thể hiện cứ thế mà tô. Khi tất cả các mảng tranh đã tô xong, được ghép lại chỉnh sửa sao cho khớp.


    Cán bộ phòng Thông tin - cổ động, Sở Thông tin Hà Nội năm 1968 (tác giả mặc áo trắng đứng thứ 4 từ phải sang)

    Họa sĩ Trường Sinh là người năng nổ và kỹ tính, thấy chỗ nào sai một chút so với tranh mẫu là bắt sửa ngay, chữ nghĩa là phải thật “ke”, tuyên truyền chính trị không thể lơ mơ được. Sau khi nghiệm thu, toàn bộ pano được giao cho nhóm treo mắc. Giàn giáo đều bằng tre, chôn xuống đất, buộc kết nối bằng dây thừng, pano được đóng dính ghép từng chiếc một từ đưới lên trên. Đẹp và hoành tráng nhất mà nhiều người dân thủ đô còn nhớ (nhất là các bác đã đứng tuổi) là cụm pano bên đền Bà Kiệu, diện tích thường trên 100m2, nội dung là tranh sản xuất và chiến đấu của quân và dân hai miền, nhưng thú vị và hấp dẫn vẫn là tui bắn rời máy bay, bắt sống giặc cái Mỹ. Miền Bắc bắn rơi nhiều máy bay Mỹ quá, cứ 200, 300, 500 rồi 1.000 chiếc... Pano phải thay nội dung liên tục, có những lúc anh em phải vẽ trước rồi chừa một khoảng trống để điền số máy bay rơi vào sau cho kịp treo.

    Tin chiến thắng dồn dập từ miền Nam đưa ra, tấm bản đồ Việt Nam được vẽ thật lớn thể hiện các mặt trận phía Nam tấn công vào sào huyệt Mỹ - Ngụy ở Khe Sanh, Sân bay Nước Mặn, Tà Cơn, Do Linh, Đốc Miếu, Bàn bàng, Lộc Ninh... các mũi tên màu đỏ sắc nhọn bao vây căn cứ địch.

    Công việc nhiêu quá, có đợt phải làm cả tối. Buổi sáng được ăn nửa cái bánh mỳ, vẽ nhiều, đói lắm, đến trưa anh em tùy nghi di tản, ai nhà gần thì đạp xe về, ăn bữa cơm trộn mỳ sợi cùng gia đình để đầu giờ chiều tiếp tục làm việc.

    Nhớ những khi phải làm một tấm khẩu hiệu lớn dài vài ba chục mét, chữ cao hàng mét, các họa sĩ phải tính toán bố cục chữ rồi chia pano ra “bổ” người kẻ đầu đi, người kẻ cuối lại, người kẻ ô giữa ra, thế mà khi ghép lại cứ bằng nhau chằn chặn, kiểu chữ thì đã thống nhất rồi, thời ấy cứ “ba tông” mà “nện”. Tôi phục các anh lắm, tôi mới ra trường, kinh nghiệm còn non, không thể làm như các anh được.


    Cụm pano (bên đền Bà Kiệu) trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại Hà Nội năm 1972

    Chữ trên pano lại cao, thế là các anh dựng pano lại kẻ chữ nguội. Anh Tú, anh Lê Bá Vinh, anh Trần Công Thành, Lê Đàm kẻ chữ kiểu này, phục quá. Ngoài các cụm pano chính trên đường phố, chúng tôi còn về tranh cổ động trên nóc Bách hóa Tràng tiền, nóc nhà An Po (Cửa Nam), bên nhà Hát lớn…

    Sung sướng nhất là mỗi dịp Tết đến, Xuân về, anh em họa sĩ chúng tôi được giao nhiệm vụ thể hiện thơ chúc Tết của Bác trên một cụm pano lớn dựng bên Hồ Hoàn Kiếm, rất hoành tráng.

    Công việc về pano vất vả vô cùng, tự khuân vác, sắp xếp, chuyển đi chuyển lại, tính ra mỗi ngày chúng tôi phải vận chuyển hàng tạ chứ không ít, tuy nhiên không thấy ai kêu ca, phàn nàn gì, vừa vẽ anh em còn nghêu ngao hát, huýt sáo... rất yêu đời. Có những lúc còi Nhà Hát lớn báo động máy bay Mỹ cách Hà Nội dăm bảy chục cây số, mọi người dân đều vào hầm trú ẩn trên hè phố, ấy vậy mà chúng tôi vẫn vẽ, báo động nhiều, anh em cũng dày dạn hết rồi.

    Những lúc rảnh, đi trên đường phố, ngang qua những cụm pano có mình tham gia thể hiện cũng thấy lòng tự hào, ngắm nghía hình ảnh trên pano không khác mấy với mẫu tranh trên giấy của tác giả, công việc tưởng như dễ nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy nhiều kỹ thuật chuyên môn phải xử lý cho hoàn hảo.

    Thấm thoắt đã hơn nửa thế kỷ rồi, các anh thời ấy nay đã ra đi nhiều. Bao kỷ niệm gian khó của một thời hào hùng cứ sống dậy. Chúng tôi, những họa sĩ đã cống hiến cho thủ đô, cho đất nước một phần nhỏ bé nhưng không thể thiếu, đã đưa tiếng nói chiến thắng của dân tộc ra quảng đại quần chúng, củng cố niềm tin vào ngày toàn thắng.

    Lương Anh Dũng

Share:         LinkHay.com