E-mail        Print        Font-size  
  • Tết ở chiến trường khu 5 đi vẽ đội biệt động Lê Độ

    GIANG NGUYÊN THÁI - Du kích Quảng Đà. 1972. Ký họa



    Cuối năm 1972, tôi cùng nhà văn Nguyễn Khắc Phục và Hoàng Sơn đi công tác Quảng Đà. Từ căn cứ Trà My (nơi Họa sĩ Hà Xuân Phong đã làm ngôi nhà hai tầng đẹp và nổi tiếng trong căn cứ hồi đó), chúng tôi theo giao liên đi về hướng Đèo Le - Dốc Dựng. Dọc đường, chúng tôi gặp ông Mai Thuận, Trung đoàn trưởng một Trung đoàn Bộ đội toàn gốc Hải Phòng.

    Quảng Đà là tỉnh ác liệt nhất Khu 5 ngày đó. Hội Văn nghệ Giải phóng chúng tôi đã mất mát khá nhiều: nghệ sĩ múa Phương Thảo, nhà văn Dương Thị Xuân Quí, nhà văn Chu Cẩm Phong...đã hy sinh ở chiến trường này. Ông Mai Thuận, một vị Trung đoàn trưởng còn khá trẻ, nhiệt tình ăn to nói lớn, ông được đào tạo quân sự ở Liên Xô. Đây là một sĩ quan quân đội có máu văn nghệ, vừa đi ông vừa đọc thơ do ông sáng tác. Có lúc, giọng lắng xuống, ông ngậm ngùi kể lại, cả một Trung đoàn toàn thanh niên Hải Phòng do ông đưa vào, sau năm năm, giờ chỉ còn bốn người ở Trung đoàn bộ!

    Đến Quảng Đà, chúng tôi chia tay, ông Mai Thuận về Ban Quân sự tỉnh, ba chúng tôi về xã Xuân Thanh của huyện Duy Xuyên. Rồi Phục và Sơn đi viết về phong trào dân bám trụ quê hương, tôi đi vẽ các chiến sĩ Du kích và Bộ đội địa phương đánh giặc. Vùng Xuyên Thanh hồi đó ác liệt lắm, địch càn liên miên, bom pháo ngút trời. Chúng tôi phải nhiều lần chạy giặc dưới những đám cây Bói nằm hầm bí mật ở Gò Nổi, gần cầu Kỳ Lam.


    GIANG NGUYÊN THÁI - Đoàn Thị Tứ, đội viên đội biệt động Lê Độ. 1972. Ký họa

    Giáp Tết năm ấy, thấy mặt trận Duy Xuyên ác liệt, cam go quá, Ban Tuyên huấn tỉnh cử Họa sĩ Đức Hạnh tới đón tôi về vùng B Đại Lộc, ở đó tương đối an toàn, ít bom pháo, địch cũng ít càn quét hơn. Một buổi chiều, Đức Hạnh tới đưa tôi qua bến đò Quảng Hòa để vào chợ Mỹ Thuận. Sau đó chúng tôi về ngủ nhờ một nhà cơ sở ở ngay gần chợ. Họa sĩ Đức Hạnh học ở Trường Mỹ thuật Công nghiệp, anh vào chiến trường rất sớm, từ năm 1966. Hạnh đi cùng chuyến với nhà điêu khắc Phạm Hồng và Họa sĩ Nguyễn Thế Vinh. Đức Hạnh nói đặc giọng Nghệ An, người bé nhỏ, mắt vàng, da xỉn vì sốt rét, nhưng anh nhanh lắm, vừa nghe tiếng pháo đề-pa, anh đã chui tọt vô đáy hầm trong khi tôi vẫn còn loay hoay với ba-lô, cặp vẽ cồng kềnh mắc kẹt ở miệng hào

    Tôi về vẽ du kích ở các xã Lộc Thuận, Đại Quang, Đại Hồng, Đại Minh... Nơi có phong trào du kích phát triển mạnh mẽ. Đâu đâu cũng có những công sự, những ổ tác chiến và những chiếc hầm chữ A để tránh bom, tránh pháo. Giáp Tết, Đức Hạnh đưa tôi vào Đại đội Biệt động Lê Độ, đang đóng quân ở vùng giáp ranh giữa Đại Lộc và Núi Hòn Bà.

    Tôi đã được các anh Tuyên huấn tỉnh và Tỉnh Đội nói chuyện về Đại đội Biệt động này. Đây là một đơn vị đặc công đánh trong thành phố, đánh giặc ngay trong lòng địch. Các chiến sĩ đã làm quân địch bao phen hoảng sợ, chúng bị tổn thất khá nhiều nên cứ nghe đến tên Đội Biệt động Lê Độ là hồn xiêu, phách lạc. Các chiến sĩ ta có lúc ăn mặc Hippi như thanh niên Thành phố, có trận ta đánh giặc giữa ban ngày và đã lập được rất nhiều chiến công lớn cho Mặt trận Quảng Đà.

    Các chiến sĩ ở đây đều rất trẻ, như em Đoàn Thị Tứ mới 17 tuổi mà đ tham gia đánh hàng trăm trận, như Thái Hùng, Minh, Lan, Chiến, Mười, Bông, Thúy... Các em như vẫn còn đang trong lứa tuổi học trò mã đã có rất nhiều chiến công và đánh giặc vô cùng dũng cảm. Giáp Tết, nhưng các em vẫn thay nhau đi chiến trận. Đêm nằm nghe tiếng súng, tiếng lựu đạn, tiếng B40 vang rền trong huyện lỵ, trong thành phố, anh chị em lại bảo nhau: đêm nay đội Thái Hùng đánh, tiếng AK phát một là của Minh đấy... Chị nuôi gói bánh tét, làm thịt heo cho toàn đơn vị ăn tết sớm để còn có nhiệm vụ mới.Tôi cứ liên tưởng như cái Tết sớm của Vua Quang Trung khi hành quân lớp lớp oai hùng thần tốc ra Bắc để đánh tan quân Thanh trong trận quyết tử Ngọc Hồi, Đống Đa mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789.


    GIANG NGUYÊN THÁI - Ba cô gái biệt động Lê Độ. Ký họa. Trong đó cô áo Hồng được cho là nữ anh hùng liệt sỹ Nguyễn Thị Chiến trong bài viết

    Năm 1975, Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Anh chị em Đại đội Lê Độ mỗi người một nơi. Nhiều lần vào công tác Đà Nẵng, tôi cũng cố ý đi tìm xem ai còn, ai mất, nhưng không tìm được ai trong Đại đội này, nơi mà tôi đã ghi được hình ảnh của những chiến sĩ quả cảm, anh hùng.

    Dịp năm ngoái vào Tam Kỳ làm cuốn sách “Quảng Nam trong ký họa thời khng chiến”, tôi có nói ý nguyện này với một số nhà văn, nhà báo của Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam, chỗ nhà văn Nguyễn Bá Thâm, nhạc sĩ Hòang Bích và nhà báo Quế Hà...

    Tháng 10 vừa qua, tôi nhận được một cuộc điện thoại, giọng khu 5 nằng nặng:

    - Anh có phải là Họa sĩ Giang Nguyên Thái không?

    - Dạ vâng, có việc gì đấy ạ?

    - Anh Thái ơi, em là Học ở Biệt động Lê Độ đây. Em đang ở Bình Định.

    Em đọc bài ở Báo Gia đình và Pháp luật, biết anh đang đi tìm bọn em. Anh ơi, Tứ, Hùng và nhiều anh chị em vẫn đang ở Đà Nẵng...

    Tôi xúc động và quá bất ngờ, liên tiếp hỏi Học biết bao nhiêu câu và hẹn sẽ sớm trở lại gặp anh em.

    Cuối tháng 11 vừa qua, Ban Liên lạc anh chị em Kháng chiến Khu 5 tại Hà Nội có thực hiện một bức tượng đồng vàng, chân dung Chủ tịch Võ Chí Công – người mà trong kháng chiến, anh em chúng tôi vẫn gọi thân mật là anh Năm Công - để tặng Nhà Lưu niệm Chủ tịch ở Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Sau lễ bàn giao, tôi quay ra Đà Nẵng. Thái Hùng đã đặt khách sạn cho tôi. Anh em gặp nhau mừng mừng, tủi tủi. Các em bảo đọc bài báo chúng em đã khóc, rồi tìm rất nhiều cách để có thể liên lạc được với anh. Cuối cùng, được một ông anh của một người bạn biết và cho số của anh. Bài báo đó, chúng em đã đọc cho nhau nghe trên điện thoại, đứa nào cũng khóc. Nhớ anh Thái quá.


    Họa sĩ Giang Nguyên Thái và Đoàn Thị Tứ trong cuộc hội ngộ sau 44 năm


    Anh chị em đội biệt động Lê Độ chụp tháng 11/2016 trong dịp gặp lại họa sĩ Giang Nguyên Thái

    So với bức ký họa tôi vẽ, Đoàn Thị Tứ vẫn còn những nét của những năm 1972, tuy thời gian đã 44 năm qua, nhưng nhìn em là có thể nhận ra ngay cô đội viên Biệt động ngày ấy! Sau Giải phóng, các em được chuyển sang lực lượng Công an Thành phố, một số em được đi học, số làm cán bộ chỉ huy, giờ cũng đã nghỉ hưu hết cả.

    Trong một bức tranh khác, tôi vẽ ba cô đội viên biệt động, Thái Hùng bảo, cô áo đỏ nếu em nhớ không nhầm là Nguyễn Thị Chiến. Sau ngày anh về vẽ, Chiến đã bị địch bắt, chúng đánh đập, tra khảo dã man em rồi cho lên xe chạy rong khắp thành phố. Chúng còn đưa cả cha mẹ em đến, nhưng Chiến lắc đầu không nhận. Biết không khuất phục được người chiến sĩ dũng cảm, kiên cường, chúng hèn hạ cắt tai, xẻo ngực, giết em rồi đem bêu ngoài chợ huyện. Sau này Nhà nước đã phong tặng Danh hiệu Anh hùng cho em, một đội viên Biệt động dũng cảm đã đánh nhiều trận, lập được nhiều chiến công và đã anh dũng nãg xuống vì Tổ quốc.

    Tôi nói với Thái Hùng, với Học, với Minh và các em trong Đội, nếu đúng cô gái trong bức ký họa đó là Nguyễn Thị Chiến thì các em hãy chụp lại, phóng ra rồi tặng gia đình em, bởi lúc hy sinh, Chiến cũng không để lại tấm ảnh nào...

    Giang Nguyên Thái




Share:         LinkHay.com