E-mail        Print        Font-size  
  • Xem tranh cũ, nhớ Tết xưa

    TRỊNH HỮU NGỌC - Chợ hoa Hàng Lược. 6/2/1975. Sơn dầu trên giấy vải tự chế



    Ký tức Tết hồi nhỏ của tôi không có cành đào cắm trong nhà, mà phần nhiều là hoa thủy tiên với hoa cúc; không nhớ mùi hương khói ban thờ, mà là mùi thuốc pháo lẫn với mùi dầu lanh.

    Không cắm đào, vì bố tôi bảo: “Ai cũng nhổ một cây đào về nhà cắm, rồi xong Tết vứt đi, chả ra sao cả. Nhẽ ra cả vùng Nhật Tân, Xuân Đỉnh là một rừng đào, Tết đến rủ nhau lên ngắm giữa thiên nhiên, như dân Nhật thưởng thức hoa anh đào, có phải đẹp không...” Không hương khói ban thờ, chắc vì lúc ấy ông bà đều còn sống, mà bố thì không muốn “trói người sống với người chết” bằng cái ban thờ giữa nhà. Ông thu xếp chỗ ở cho chúng tôi như trong một xưởng vẽ. Và đồ vẽ của ông có mùi dầu lanh.

    Mang tiếng là người “Hà Nội gốc”, mà chúng tôi không sống như những gì người ta vẫn thường mô tả trong tiểu thuyết sách vở.

    Tết đến, bố thường vẽ một hai bức tĩnh vật – mà cũng chả bày đặt gì cầu kỳ. Đây là bức ông vẽ hồi Tết 1953. Lúc ấy tôi lên sáu tuổi, vẫn nhớ quả mít là của bà bác từ Bắc Giang đem về cho. Cả nải chuối cũng vậy.


    Kỷ niệm tết 1953, ảnh của cụ Phạm Đỗ Tuệ từ Virginia, Hoa Kỳ gửi tặng người viết


     


    TRỊNH HỮU NGỌC - Mít chuối bí đỏ. 1953. Sơn dầu trên toan. 42x58cm


    Có lần tôi hỏi sao tranh đã vẽ đúng các thứ ai cũng biết rồi, mà bố vẫn đặt tên tranh như vậy. Ông cười, rằng “Thì mình có vẽ cái gì khác nữa đâu...” Bây giờ, khi đã già hơn cả bố hồi ông vẽ những tranh ấy, tôi mới nhận ra rằng cả đời bố tôi chỉ “Nhìn thấy thế nào thì vẽ thế”. Và cũng vỡ nhẽ rằng "Nhìn" mới là khó. Nhìn thấy gì là do ở tự "Tâm" mình, chứ chả phải tự mắt. Mới hiểu tại sao cụ John Ruskin bảo là: “Tôi thà dạy các anh các chị biết yêu thiên nhiên còn hơn dạy cách vẽ một bức tranh...”

    Mẹ tôi bảo ngay từ thời còn học Mỹ thuật Đông Dương, bố tôi đã có nếp Tết đến là thể nào cũng vẽ một bức, ở nhà vẽ tĩnh vật, hoặc đi vẽ phong cảnh. Mà mồng một Tết thì không theo lệ đi chúc tụng một vòng bao giờ. Những người bạn của bố mẹ tôi thời ấy đều không thích theo nếp gọi là “cổ truyền”, kể cả những người nho học vẫn khăn xếp áo dài. Là giáo học, công chức, doanh nhân, nghệ sỹ, cư sỹ Phật tử... có xuất thân khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở thái độ sống chân thành, phóng khoáng, hướng thiện, cởi mở, tin vào khoa học, và không theo những thói thường phiền hà hủ tục.Cho nên các cụ mới đặt ra cái lệ mồng một Tết không đi chúc nhau một vòng “như dở hơi” nữa, mà tụ họp ở Chùa Quán Sứ, nói lời đầu năm với nhau ở đó, thắp hương bái Phật, chúc cho xã hội an khang thịnh vượng, rồi chụp một bức ảnh kỷ niệm ở thềm Chùa. Đây là một trong những bức ảnh ấy, chụp hồi Tết 1953, cũng là cái Tết cuối cùng các cụ gặp nhau, vì đến Tết 1954 thì ly tán nhiều rồi.


    TRỊNH HỮU NGỌC - Chợ tết Yên Phụ



    TRỊNH HỮU NGỌC - Thủy Tiên Ông Phỗng ấm trà. 1954. Sơn dầu trên bìa cứng canson. 38x46cm


    Rồi tôi lớn lên (chả làm thế nào được), vào đời khi bom đạn bắt đầu cuộc chiến, rồi già đi giữa những vụn nát của nó, với những cái Tết chả có ký ức gì đáng nhớ. Chỉ thấy mình giống mọi người: Tết đến cũng loay hoay đi mua một cành đào, rồi sau Tết cắt vụn cho vào túi rác.

    Năm nay, có dịp soạn lại những tranh vẽ của bố mẹ còn lại trong nhà, giật mình thấy những tranh bố vẽ vào những dịp Tết ở tuổi 70, 80, cả tĩnh vật và cảnh các chợ hoa Tết dưới phố. Cảm giác cứ bàng hoàng mãi. Xin bày ra đây ba bức chia vui cùng bạn đọc:

    Ngày Tết, có dịp chia sẻ vài mẩu ký ức và tranh vẽ của bố thế này thật là vui vẻ. Hôm đến tòa soạn nộp bài, mọi người có hỏi “thế cụ Ngọc có còn bức tranh nào nữa ở nhà không ạ?” Hóa ra mọi người thường chỉ đồn đoán về một “ông Mémo” làm đồ gỗ, chứ ít biết về họa sỹ Trịnh Hữu Ngọc. Câu chuyện vì vậy mà rôm rả như Tết đến nơi rồi. Và Nhà xuất bản Mỹ Thuật đã đồng ý sẽ giúp tôi ra cuốn sách về họa sỹ Trịnh Hữu Ngọc vào dịp Tết này. Tôi đã làm sách này từ năm sáu năm nay, phục dựng cuộc đời và sự nghiệp của bố từ tất cả những gì còn lại của ông mà tôi đã sưu tầm và lưu giữ được, với niềm tin rằng câu chuyện cuộc đời và tác phẩm của ông sẽ có ý nghĩa cho tất cả những ai tin vào phúc lành của nghệ thuật hội họa. Sẽ là một cuốn sách song ngữ Việt - Anh khổ 23cmx30cm, dày 400 trang, với hơn 200 bức tranh, hàng chục mẫu đồ gỗ nội thất và nhiều lưu bút giảng dạy và suy ngẫm về nghệ thuật của họa sỹ Trịnh Hữu Ngọc. Các bạn đón đọc nhé. Xin cảm ơn hai bạn trẻ Hoàng Anh và Quang Việt.

    Trịnh Lữ



Share:         LinkHay.com