E-mail        Print        Font-size  
  • CHUYỆN TO - CHUYỆN NHỎ GIỚI MỸ THUẬT 2013

    VŨ CAO ĐÀM - Chuyện trò với giai nhân trong vườn. 1939. Mực và gouache trên lụa. Đã được bán với giá 230.477 USD tháng 4.2008 tại HongKong





    Năm 2013 được các nhà phong thủy lừng danh của Hong Kong và Indonesia là Raymond và Kang Hong Kian dự báo là một năm dữ dội bởi sự tương khắc của hành Thủy và Hỏa như Nóng gặp Lạnh, như Dương gặp Âm. Dấu hiệu này cho thấy một thị trường chứng khoán bừng lên, và hệ quả là thị trường kinh doanh nghệ thuật (các tác phẩm mỹ thuật) sẽ có đầy bất ngờ.

    Sức hút nóng bỏng của thị trường kinh doanh nghệ thuật thế giới, cùng với sự đìu hiu nguội lạnh của thị trường trong nước, đã lấy đi của tôi trọn một năm học nghề tại học viện nghệ thuật Sotheby's. Có 2 câu chuyện của thế giới kinh doanh nghệ thuật tôi muốn chia sẻ cùng những độc giả yêu mến nghệ thuật. Câu chuyện "To" là về sự vận động Nóng-Lạnh của thị trường kinh doanh nghệ thuật thế giới. Câu chuyện "Nhỏ" là "sự gặp gỡ lần đầu tiên" của hai cha con nghệ sỹ Việt tại sàn đấu giá tranh Sotheby's. Một người đang sống và một người đã ra đi gần 40 năm trước, như hai thế giới Dương và Âm gặp nhau.

    Câu chuyện "To"

    Một tiền lệ chưa từng có đã diễn ra, đó là khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu từ Mỹ vào 2007 làm cả thế giới chao đảo từ Tây sang Đông cho đến tận hôm nay... thì ngay sau đó, năm 2008, thị trường đầu tư, kinh doanh nghệ thuật khắp thế giới lại bùng lên mạnh mẽ.

    Hàng tỷ đô la Mỹ từ phương Đông đã hâm nóng lại thị trường nghệ thuật toàn cầu. 1,5 tỷ đô la được đầu tư để xây quận Nghệ thuật Saadiyat Island tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập với tham vọng có một bảo tàng nghệ thuật Lourve Abu Dhabi mở cửa vào 2015 cùng sự hợp tác chặt chẽ của chính phủ Pháp. 2,8 tỷ đô la được chính quyền Hong Kong đầu tư để xây dựng quận nghệ thuật West Kowloon, nơi sẽ có hàng chục không gian bảo tàng và gallery. Thậm chí họ dự kiến sẽ tăng thêm 2 tỷ đô la đầu tư nữa để đưa dự án này vào hoạt động cuối năm 2017. Quốc đảo Singapore quyết tâm biến quận văn hóa Esplanade thành cổng văn hóa khu vực châu Á đối trọng với Hong Kong. Và còn nhiều nơi khác nữa cũng đang diễn ra cuộc chạy đua đầu tư này như Xuhui Thượng Hải, Taipei, Seoul. Kết quả là tháng 6/2013 đã có hội nghị thượng đỉnh "Các Thành Phố Mới" tổ chức tại Sao Paolo, Braxin đã chính thức ra mắt Mạng lưới các quận văn hóa toàn cầu. Các quận văn hóa đã trở thành nguồn cầu dường như vô tận về các tác phẩm nghệ thuật.




    MAI TRUNG THỨ - Mẹ và hai con. Lụa đã được bán với giá 1,4 tỷ VNĐ tháng 10.2010 tại nhà đấu giá Sotheby's HongKong


    Trước tiềm năng về nhu cầu sở hữu các tác phẩm nghệ thuật lớn đến vậy, các đại gia kinh doanh nghệ thuật phương Tây của các trung tâm kinh doanh nghệ thuật thế giới như Paris, London, New York, Hong Kong tiếp tục đầu tư vào cuộc chơi. White Cube gallery đã mở một gallery mới rộng đến 19,000 mét vuông, chứa vừa một sân bóng, tại phía Nam London từ cuối năm 2011. Tại ngoại ô Paris, nhà môi giới nghệ thuật Popac đã gom 8 tòa nhà công xưởng để mở ra một không gian gallery rộng 17,000 mét vuông. Trong vòng xoáy đó các đại gia bên kia bờ Đại Tây Dương cũng lao vào cuộc chơi như Larry Gagosian, Hauser & Wirth với những gallery rộng đến chục ngàn mét vuông, có thể chứa những tác phẩm nghệ thuật cao tới 13 mét. Những gallery khổng lồ này sẽ là những mảnh đất thỏa mãn mọi nhu cầu sáng tạo của các nghệ sĩ khắp thế giới, và sau đó là trở thành những trung tâm cung cấp số lượng khổng lồ các tác phẩm nghệ thuật đáp ứng mọi nhu cầu của phương Đông. Vậy còn các đại gia tổ chức đấu giá nghệ thuật như Sotheby's, Christie's, Bonham, Philips… thì sao, họ đã làm gì?

    Thị trường đấu giá tranh 2013 đã bị đốt nóng rừng rực bởi dòng tiền đầu tư: Phiên đấu giá hôm 12/11 kéo dài 120 phút tại nhà đấu giá Christie's. Trung bình cứ một phút, người mua chi 5,75 triệu đô la để mua tranh; 142 triệu đô la được tiêu để mua một bức tranh của họa sĩ Bacon; Hơn 10 triệu đô la Mỹ trả cho họa sĩ người châu Á còn đang sống Zeng Fanzhi (1964). Lần đầu tiên tranh lụa của họa sĩ Việt Nam là cố họa sĩ Nguyễn Phan Chánh được mua với giá 8 tỷ đồng (392 ngàn đô la Mỹ), tranh sơn mài của cố họa sĩ Phạm Hậu được mua với giá hơn 5 tỷ đồng (252 ngàn đô la Mỹ), những bức tranh được mua nhanh chóng trong khoảng thời gian chừng 5 phút. Có một vài họa sĩ đương đại của Việt Nam đã có tranh bán trên sàn đấu giá. Mỗi họa sĩ cũng chỉ có một bức được bán, với giá cao nhất khoảng hơn 200 triệu đồng như Hồ Hữu Thủ, Hồng Việt Dũng,…

    Trong sự nóng bừng của thị trường đầu tư nghệ thuật, hàng trăm tỉ phú và triệu phú của thế giới đã mạnh tay rót tiền đầu tư, với nhiều hy vọng. Một quả bom nước lạnh đã dội thẳng vào những hy vọng, đó chính là bài nghiên cứu đăng trên tạp chí uy tín số một thế giới Financial Times-Mỹ tháng 10/2013 của các Giáo sư tài chính tại đại học Stanford và một số đại học danh tiếng thế giới khác. Sau khi nghiên cứu số liệu thống kê trong vòng gần 40 năm của hơn 350 nhà đấu giá toàn cầu, với 20,500 bức tranh đã được mua đi bán lại nhiều lần, suốt từ năm 1972 đến 2010, họ kết luận: đầu tư vào tranh trong gần 40 năm qua đã mang lại lợi tức khoảng 6,5% năm mà thôi. Câu hỏi làm sao có thể biến những tác phẩm nghệ thuật với mức đầu tư từ giá vài ngàn đô la hay vài chục ngàn đô la trở thành tác phẩm có giá trăm ngàn đô la hay triệu đô la dường như không có đáp án!

    Đó là câu chuyện "To" của thế giới bên ngoài, vẫn còn một câu chuyện "Nhỏ" bên trong lũy tre làng tôi muốn kể, câu chuyện hội ngộ chưa trọn vẹn của hai cha con ở hai thế giới Dương, Âm cách biệt qua một tác phẩm nghệ thuật.


    Câu chuyện "Nhỏ"

    Cuộc đấu giá mùa thu kỷ niệm 40 năm ra đời tại Hong Kong của nhà đấu giá Sotheby's đã diễn ra. Hàng chục tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ Mỹ thuật Đông Dương-MTĐD đã được đấu giá mua với mức cao hơn kỳ vọng của nhà tổ chức từ mức chục ngàn đô la cho đến hàng trăm ngàn đô la Mỹ. Một bức tranh lụa có tên Resting-Nghỉ ngơi đã gây ấn tượng với tôi, đó là bức tranh của cố họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung được đấu giá thành công với mức giá 30,000 đô la Mỹ tương đương hơn 600 triệu đồng. Mức giá này không phải là cao. Tuy nhiên, cũng gấp 3 lần kỳ vọng của nhà tổ chức đấu giá. Điều này rất ấn tượng bởi trong khoảng vài năm qua tôi chưa từng thấy tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, nguyên Giám đốc đầu tiên của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, được rao bán trên sàn đấu giá Christie's hay Sotheby's. Theo các nhà nghiên cứu mỹ thuật Việt Nam thì sinh thời họa sĩ cũng không vẽ nhiều, nên rất hiếm các tác phẩm của họa sĩ được công chúng biết đến.



    NGUYỄN PHAN CHÁNH - Người bán gạo. 1932. Lụa. Đã được bán với giá 8 tỷ VNĐ tháng 5.2013 tại nhà đấu giá Christie's HongKong



    Từ Hong Kong, tôi liên lạc với ông Nguyễn Đỗ Bảo - nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội, ông nghe và tỏ ra phấn khích bởi thông tin về bức tranh của cha mình. Tại Hà Nội, sau khi ngắm rất kỹ bức tranh của cha mình qua quyển ca-ta-lô của nhà đấu giá, ông Bảo phân tích: “cô gái trong tranh được vẽ với bàn tay không dài, không mảnh mai, bờ vai thì hơi thô, to, khuôn mặt cũng không thanh tú như những cô gái Hà thành được các họa sĩ cùng thời vẽ. Như vậy, có vẻ đây là một cô gái nông thôn”. Đúng là khi chúng ta ngắm tranh lụa vẽ thiếu nữ nông thôn của Nguyễn Phan Chánh thì vóc dáng, đường nét to hơn hẳn, khuôn mặt cũng thuần chất nhà quê. Ngược lại trong tranh lụa của Lê Phổ, Mai Trung Thứ thì các thiếu nữ có khuôn mặt thanh tú hơn, vóc dáng vai, tay đều thanh mảnh hơn, thể hiện các nét đặc trưng của thiếu nữ con nhà khá giả Hà thành.

    Nhìn gương mặt ông Đỗ Bảo, tôi dám chắc ông đang nhớ về cha mình, người cha mới năm trước được Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh, giờ lại được lưu danh trên sàn đấu giá thế giới. Đột nhiên ông nói làm tôi sững lại "Tranh này không đề năm vẽ, tớ dám chắc nếu ông cụ vẽ thì vẽ trước năm 1945, chứ nếu vẽ sau năm 1945 thì là không phải tranh của ông cụ, vì sau năm 1945 làm gì có tiền vẽ tranh lụa"... "Có một vài điểm tớ hơi ngờ, đó là: ông cụ nhà tớ chả bao giờ ký, viết bằng chữ Tàu lên tranh cả, và có viết cũng không đẹp, không muốn nói rằng còn kém hơn tớ. Tớ học ở Trung Quốc nhiều năm nên biết, chữ ký từ xưa đến nay chưa bao giờ tớ thấy ông cụ viết bằng chữ in hoa, rồi màu vẽ tranh sao mới thế nhỉ ?"… Trước khi chia tay ông Bảo tôi hỏi "nếu cháu viết một bài về những điều ông nói, ông có đồng ý không, biết đâu đó có ai đã từng biết về bức tranh của cụ Cung?". Ông Bảo trả lời không chút lưỡng lư: "Hay, tớ ủng hộ".

    Tôi lục tìm xem các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung trong bảo tàng và trong các vựng tập thì quả thật điều ông nghi ngờ về chữ kỹ của cha mình là đúng. Bởi tôi cũng chưa từng thấy tranh nào được ký bằng chữ in hoa, cũng như có ký thêm bằng chữ Tàu. Đặc biệt là những bức tranh vẽ trước năm 1945. Khi xem kỹ thông tin trên trang web của nhà đấu giá Sotheby's tôi thấy đề năm sáng tác là 1934, đúng vào năm họa sĩ tốt nghiệp trường MTĐD. Mà theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Hải Yến trong tác phẩm "Hội họa Hà Nội-Những ký ức còn lại" có viết: "Trong thời kỳ 1930-1935, chủ đề các tác giả theo đuổi là các tranh thiếu nữ và phong cảnh thơ mộng, với bút pháp khơi gợi, dè dặt, nhẹ nhàng, vẻ đẹp người con gái Á Đông cùng phong cảnh hiện lên bình yên qua màu sắc và đường nét yên tĩnh phẳng lặng…". Tìm xem các tác phẩm của các họa sĩ khác vẽ thiếu nữ tôi chợt nhận ra những bức tranh như Chợ gạo trên hữu ngạn sông Hồng, vẽ năm 1930 của Nam Sơn, bức Tuổi xuân xanh, vẽ năm 1930 của Lê Phổ, bức Young Girl-Thiếu nữ, vẽ năm 1934 của Mai Trung Thứ, bức Hai thiếu nữ và em bé, vẽ năm 1944 của Tô Ngọc Vân thì đều sử dụng chữ kỹ dạng viết in hoa, cùng với việc thêm chữ ký Tàu (trừ bức của Tô Ngọc Vân) và sau năm 1945 thì hầu hết các họa sĩ đều trở về lối chữ ký viết thường. Như vậy, câu hỏi nghi ngờ về chữ ký trên tranh “Cha mình” của ông Bảo tôi mới giải đáp được một nửa.



    NGUYỄN ĐỖ CUNG - Nghỉ ngơi. Lụa. Bức tranh được cho là của Nguyễn Đỗ Cung đã được bán với giá 600 triệu VNĐ năm 2013 tại Lễ kỷ niệm 40 ra đời nhà đấu giá Sotheby's HongKong


    Từ sự nghi ngờ về tính thật giả của bức tranh ký tên họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung của ông Bảo tôi có thêm một chi tiết lưu tâm, đó là đôi giày hình dạng như đôi hài mềm của các quý cô của thiếu nữ trong tranh. Xem tranh Về chợ, vẽ năm 1933 của Joseph Inguimberty vẽ các thiếu nữ nông thôn thì hầu hết là đi đất, sang hơn là đi guốc, tương tự như các thiếu nữ nông thôn của Nguyễn Phan Chánh, các thiếu nữ thị thành trong bức Hiện vẻ hoa, vẽ năm 1938 của Nguyễn Tường Lân; bức Nón bài thơ vẽ năm 1942 của Lương Xuân Nhị; bức Thiếu nữ bên ghế Sofa, vẽ năm 1934 của Lê Văn Đệ... thì hầu hết nếu được vẽ cả chân thì sẽ thường là đi giày mũi nhọn, gót cao, hoặc xăng đan. Ngay cả trong các bức ảnh chụp về các gia đình Hà Nội thì cũng không thấy ai đi giày dạng như chiếc hài. Duy nhất thấy bức Reunion-Đoàn kết vẽ những năm 1930 của Mai Trung Thứ là có hình hai thiếu nữ đi giày dạng như mũi hài, nhưng không có đế dày cộp. Những chiếc hài có đế dày cộp chỉ gặp trong các bức vẽ những người trong dáng vẻ rất uy nghi, quyền quý như bức Chân dung mẹ tôi vẽ năm 1930 của Nguyễn Nam Sơn hay trong các bức vẽ các vị quan. Vậy, câu hỏi nghi ngờ về đôi giày tôi chưa giải đáp được.

    Về màu sắc bức tranh, ông Bảo cho rằng mới quá cứ như mới vẽ. Tôi nhớ đã từng đọc bài viết của tác giả Nguyệt Tú, con gái của cố họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, trong Tạp chí MT số 7/2012, cũng từng nói bức tranh lụa Lên đồng vẽ năm 1931 của họa sĩ đến nay vẫn còn như mới, do vậy tôi không đắn đo về màu mới hay cũ. Thêm một điểm nữa trong triển lãm SADEAI năm 1936, họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung vẽ bức tranh Cây chuối, nhà văn Thạch Lam ngày đó đã từng viết trên báo Ngày nay số 13/12/1936 "Trong số những bức tranh tả hình thể đều đặn, vẽ những đường nét mềm mại và có sự biến đổi các màu xanh, phải kể đến bức họa Cây Chuối". Với bức tranh Resting-Nghỉ Ngơi ta lại bắt gặp những nét vẽ, những màu xanh chuyển tiếp khéo léo. Một lần nữa niềm tin về giá trị thực của bức tranh lại vang lên. Ông Bảo nay đã ở tuổi thất thập cổ lai hy vẫn mong một ngày nào đó có thể trả lời được những điều còn suy tư về bức tranh của cha mình. Bởi có như vậy, sự gặp gỡ của hai cha con ở hai bên thế giới mới thực sự viên mãn.

    Hai câu chuyện To, Nhỏ chứa đầy những hình ảnh so sánh về thực trạng vui, buồn của nền mỹ thuật thế giới và khu vực. Mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa những bức tranh đương đại Việt Nam thành công trên trường quốc tế bởi những giá trị sáng tạo đích thực của các nghệ sĩ.


    Nguyễn Đức Tiến

Share:         LinkHay.com