E-mail        Print        Font-size  
  • 10 NĂM 1 LẦN CHẶNG ĐƯỜNG CÓ QUÁ DÀI CHO ĐIÊU KHẮC ?

     



    Theo lẽ tự nhiên, 10 năm để đánh dấu một chặng đường phát triển của một loại hình nghệ thuật có lẽ là bình thường. Nhưng với thế kỷ của Internet, thế kỷ của toàn cầu hóa hiện nay thì 10 năm chuẩn bị tác phẩm có phải chăng là quá dài cho 1 lần triển lãm ?

    Tất nhiên chúng ta không thể và không nên so sánh mỹ thuật với công nghệ kỹ thuật số... bởi sự phát triển cực nhanh, cực mạnh của nó. Nhưng vì công nghệ lại liên quan mật thiết tới thông tin nên vẫn phải đặt chúng trong bối cảnh chung của xã hội. Cách đây 5 –7 năm, nếu ai sở hữu 1 chiếc smartphone đã là khủng khiếp thì bây giờ điều đó quá bình thường. Facebook lên ngôi, soán chỗ của Yahoo Blog. Một cá nhân nào đó... có một động thái mang tính chất đặc biệt gì đó... thì chỉ sau 10, 15 phút tin tức đã lan tràn khắp nơi. Điều này làm chúng ta dễ dàng hình dung sự cập nhập và sức lan tỏa dữ dội của thông tin.

    Quay trở lại sự kiện luôn được giới mỹ thuật Việt Nam ngóng chờ vì nó quá lâu mới có 1 lần. Triển lãm 10 năm điêu khắc 2003 – 2013 đã được khai mạc vào 11/12/2013 tại bảo tàng Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Điêu khắc có một không gian trưng bày hoành tráng đến như vậy. Không gian trưng bày có thể được coi là điểm cộng đầu tiên và vô cùng quan trọng của triển lãm điêu khắc lần này. Nhưng cũng chính từ không gian này chúng ta có thể nhìn thấy ngay một số vấn đề nên luận bàn... cùng một vấn đề rất nhiều người đã đề cập: thế nào là thời gian phù hợp để tổ chức một triển lãm cho riêng Điêu khắc?


    Vấn đề về không gian...

    Tôi đã được xem 2 lần triển lãm 10 năm điêu khắc 1993 và 2003. Hồi đó, tôi chưa đủ kinh nghiệm cũng như kiến thức để có quá nhiều suy nghĩ về một không gian có phù hợp hay không cho một triển lãm như điêu khắc. Tôi chỉ chăm chú xem các tác phẩm mà thôi. Những năm gần đây, khi xem các triển lãm khu vực, triển lãm 5 năm toàn quốc, triển lãm chuyên đề sơn dầu, triển lãm chuyên đề lụa toàn quốc thì quả thật những địa điểm trưng bày quen thuộc như triển lãm Vân Hồ - có kết cấu như một hội chợ thương mại nhỏ lẻ hoặc Bảo tàng Mỹ thuật tuy rất đẹp nhưng đã trở nên chật hẹp với số lượng tác phẩm ngày càng nhiều...đã thực sự không còn phù hợp.

    Đầu năm 2013, trong buổi họp báo phát động 10 năm điêu khắc với sự góp mặt của rất nhiều cán bộ lãnh đạo Bộ văn hóa, Cục mỹ thuật, Hội MTVN, các phóng viên và các nhà điêu khắc. Cuộc bàn thảo sôi nổi và khá gay gắt khi đề cập đến không gian trưng bày. Nhà triển lãm Vân Hồ không được mặn mà nhắc tới nữa mà thay vào đó có nhà điêu khắc đã nêu ý kiến “phi thực tế” là cho triển lãm lên miền núi “cho nó có không gian”.

    Đầu tháng 12/2013 ngày họp báo công bố triển lãm cũng đã tới. Hơn 9h mới họp báo nhưng 8h tôi đã có mặt tại Bảo tàng Hà Nội với một tâm trạng háo hức khi nghĩ mình sẽ được xem một không gian trưng bày thật mới mẻ với những tác phẩm phong phú ngập tràn.

    Quả thực, không gian mới của Bảo tàng Hà Nội đã tạo được những hiệu ứng tốt nhất định khi những tác phẩm điêu khắc được trưng bày trong đó. Các tác phẩm tượng tròn, phù điêu với các chất liệu khác nhau như sắt, đồng, compozit, gốm, gỗ, chất liệu tổng hợp đã có không gian thích hợp để thoải mái bày biện sao cho hợp lý nhất.

    Vì khuôn viên của bảo tàng Hà Nội rộng tới gần 54.000m2 và diện tích xây dựng xấp xỉ 12.000m2 nên khi đứng từ cổng nhìn vào bảo tàng tôi chỉ thấy lờ mờ một số khối hình điêu khắc. Càng đi gần vào bên trong và khi đến gần sát khu trưng bày tôi mới thấy thật rõ từng tác phẩm. Thực sự, cảm giác đầu tiên của tôi là bị ngợp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều tác phẩm điêu khắc như thế trong một không gian triển lãm khổng lồ như thế. Tôi lấy máy ảnh ra chụp lia lịa mà chưa cần nhìn, chưa cần xem tác phẩm nào hay, tác phẩm nào đẹp. Những khối hình điêu khắc cứ sắp lớp, cứ trải dài trong một không gian rộng lớn vòng quanh ngoài hành lang của 12.000 m2 ấy làm cho tôi cảm thấy vui và hài lòng với ý nghĩ: “Triển lãm phải thế này mới “đã” con mắt chứ”.





    Sau đó, tôi cố gắng đi rất chậm và xem các tác phẩm. Phải nói rằng điêu khắc của chúng ta đã rất văn minh và hợp thời cuộc xã hội. Rất nhiều tác phẩm có ngôn ngữ tạo hình đẹp. Và dù mang phong cách hiện thực hay trừu tượng, biểu hiện cũng đều là những tình cảm, những câu chuyện, chủ đề mang tính tích cực cho văn hóa, giáo dục và ngợi ca lòng yêu nước, tinh thần lao động hăng say. Một số tác phẩm, tuy ngôn ngữ tạo hình giản dị nhưng rất tinh tế với những khối hình đẹp, chắt lọc đã tạo được những xúc cảm thẩm mỹ cao.

    Nhưng khi vào tới bên trong sảnh trưng bày của tầng 1- nơi trưng bày những tác phẩm được giải tôi mới có giác như mình đi xem một bộ phim cũ... bởi vì một số tác phẩm được trao giải nhì, giải ba, giải khuyến khích tôi đều đã “nhẵn mặt” ở các triển lãm nhỏ hơn. Vậy, có phải chăng vì 10 năm mới có 1 triển lãm nên tôi phải “chào nhiều người quen” đến vậy...

    Vấn đề về thời gian....

    Với quãng thời gian 10 năm của thời đại thông tin kỹ thuật số và trong bối cảnh một đất nước thuộc diện đang phát triển như Việt Nam thì khoảng thời gian đó là một sự vận động không ngừng. Chưa từng có triển lãm 10 năm điêu khắc nào lại có nhiều ngôn ngữ tạo hình cùng hiện diện đến như vậy. Ngôn ngữ điêu khắc đã chuyển rất nhanh từ hiện thực sang biểu hiện, trừu tượng... và hiện nay sắp đặt điêu khắc có lẽ đang là phương thức được ưa dùng nhất. Nếu để kể tên những tác phẩm của tác giả A hay tác giả B để nói về nó đẹp ở chỗ nào hay đẹp ra làm sao thì đã có Hội động nghệ thuật chuyên môn đánh giá. Tôi không phân tích dài dòng ở đây nữa. Tôi chỉ đặt nhận xét trong cái nhìn tổng thể mà thôi. Điều này có thể gói gọn lại trong định nghĩa tiêu chí: thế nào là một tác phẩm điêu khắc đẹp và văn minh. Một tác phẩm hội đủ những yếu tố sáng tạo, đẹp, giàu tính biểu cảm về ngôn ngữ tạo hình, mới về phong cách thể hiện và thông điệp mang tính nhân văn cao thì chắc chắn tác phẩm ấy sẽ nhận được sự yêu mến và thích thú.

    Bỏ qua những chuyện ầm ĩ xung quanh việc dự kiến chấm giải nhất cho tác phẩm điêu khắc Những con chim sắp đặt bằng chất liệu tre và gỗ của tác giả Thái Nhật Minh; rồi để sau đó đánh tụt xuống giải khuyến khích... thì chúng ta phải công nhận một điều rằng: vấn đề đau đầu nhất của Hội đồng Nghệ thuật là không biết liệu những tác phẩm được giải (càng cao càng nguy hiểm) có dính nghi án “hàng fake”, hàng “copy”, hàng “nhái” hay không ???

    Điều này không phải chỉ có “ta” mắc mà “tây” cũng đã gặp rất nhiều tình huống “dở khóc, dở cười” như vậy. Vấn đề này muốn bàn luận thì phải ở câu chuyện khác mới đủ thời gian...

    Sau khi xem xong toàn bộ khu trưng bày, cảm giác của tôi là: thích thú vì “không gian đẹp, hoành tráng”, được thưởng thức “nhiều ngôn ngữ tạo hình” dù một số tác phẩm đã được trưng bày rất nhiều lần. Sau khi đã xem xong, chuẩn bị vào họp, tôi vẫn còn cảm thấy vẫn thiếu một điều rất thân quen mà hầu như hàng ngày tôi vẫn thấy (dù chỉ là lướt qua). Tôi nghĩ mãi mới nhớ ra “cái thiêu thiếu” ấy chính là tượng đài.

    Tất nhiên, những tượng đài to như thế làm sao có thể đem tới đây triển lãm. Nếu thu nhỏ kích cỡ lại theo tỉ lệ tương ứng thì cũng khó có thể cho mọi người thấy được độ hoành tráng của nó. Hoặc giả dụ, nếu in nó trên một nền phông bạt thì cũng không ổn bởi đã là tượng mà nhất là tượng đài thì phải xem đủ bốn chiều mới có thể cảm nhận đầy đủ hiệu ứng về không gian cũng như ngôn ngữ tạo hình. Với tượng đài thì tạo hình tượng và cảnh quan xung quanh phải rất hài hòa và phù hợp với vị trí địa danh. Đây là một điều khá đáng tiếc. Vì có lẽ tượng đài là loại hình điêu khắc gần gũi nhất với mọi người vì chúng luôn được đặt ở các vị trí trung tâm công cộng.

    Tôi viết cảm nhận về triển lãm thực ra để cùng chia sẻ với các bạn một điều: 10 năm mới có 1 triển lãm, trong 1 khuôn viên 54000m2 (tất nhiên là chỉ 1 phần) mà tôi thấy sau cảm giác vui sướng lúc ban đầu là cảm giác buồn và trống trải... vì triển lãm có quá ít người đến xem.

    Điều này làm tôi chạnh lòng khi nhớ tới hình ảnh các hội chợ thương mại, các festival... chúng mới đông người làm sao. Thậm chí họ phải chen chúc, dẫm đạp lên nhau để ngắm 1 cây hoa giả; rồi xô đẩy nhau để mua được 1 suất ăn vừa đắt, vừa kém vệ sinh...

    Chỉ cần làm một phép so sánh nhỏ giữa 2 hình ảnh như trên. Một bên là Hội chợ thương mại (chưa cần biết bán, mua cái gì). Một bên là Triển lãm nghệ thuật (rất lớn)... ta đã hình dung được quang cảnh của nó rồi. Câu hỏi đặt ra cho hiện nay là làm thế nào để xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Làm thế nào để bồi đắp những thế hệ đi sau một tinh thần yêu nước, một sự cảm nhận sâu sắc về văn hóa. Làm thế nào để tạo nên những con tim, khối óc biết cảm nhận cái đẹp thực sự... chứ không phải là văn hóa bề nổi, phong trào, hời hợt như hiện nay.

    Văn hóa chính là nét đẹp, là truyền thống của một Dân tộc.

    Và một lần nữa câu hỏi về Giáo dục Trí, Thể , Mỹ lại được đặt ra...

    Năm ngọ đã tới... Xuân đã sang. Chúng ta cùng hy vọng “sự nhanh nhẹn, khoáng đạt trong những bước đi của chú Ngựa” sẽ là tín hiệu tốt đẹp cho những điều mà chúng ta mong đợi nhất sẽ dần trở thành hiện thực trong một tương lai không xa.

    Thiên Minh



     

Share:         LinkHay.com