E-mail        Print        Font-size  
  • NĂM MỚI NÓI CHUYỆN LỤC ĐINH - LỤC GIÁP THẦN TƯỚNG

     



    Năm mới này, theo âm lịch gọi là năm Giáp Ngọ. Giáp là tên gọi can đầu tiên trong thập thiên can (hệ đếm 10 số), Ngọ là tên gọi của một chi trong thập nhị địa chi (hệ đếm 12 số). Thiên can (dương) và địa chi (âm) là 2 yếu tố cơ bản để phối hợp thành đơn vị tổ hợp tính chu kỳ tuần hoàn của thời gian:

    Vốn thời gian là vô thủy vô chung (không có bắt đầu, không có chấm dứt), cho nên khi các nhà thuật số cổ đại định danh được can, chi và đặt cho một năm nào đó trong quá khứ, trước đây hàng ngàn năm, họ đã quy ước cùng nhau đó là khởi nguyên (nguyên là gốc). Cho nên ta có:


    Chu kỳ

    Thập thiên can

    Thập nhị địa chi

    Thành tổ hợp

    Năm khởi nguyên


    tiếp tục

    Giáp

    Ất

    Bính

    Đinh

    Mậu

    Kỷ

    Canh

    Tân

    Nhâm

    Quý

    Sửu

    Dần

    Mão

    Thìn

    Tỵ

    Ngọ

    Mùi

    Thân

    Dậu

    Giáp Tý

    Ất Sửu

    Bính Dần

    Đinh Mão

    Mậu Thìn

    Kỷ Tỵ

    Canh Ngọ

    Tân Mùi

    Nhâm Thân

    Quý Dậu

    Chu kỳ mới

     

    tiếp tục

    Giáp

    Ất

    …..

    Tuất

    Hợi

    …..

    Giáp Tuất

    Ất Hợi

    …..



    Do sự chênh lệch giữa hai hệ đếm 10 số và 12 số nên phải trải qua 60 năm, mới trở lại một chu kỳ 60 năm mà có năm Giáp Tý đứng đầu. Cho nên người ta gọi là một Giáp Tý hay là một lục thập niên giáp (60 năm - là một Giáp Tý) còn gọi là một vòng hoa giáp.

    Các nhà thuật số cổ đại dùng chu kỳ tuần hoàn hoa giáp để dự tính các dữ liệu cho tương lai - trên cơ sở tương đồng tương đối của một tổ hợp nào đó, được lặp lại - về các sự kiện thiên nhiên (thời tiết, khí hậu) nhân sinh (hạnh phúc, bất hạnh) hay nhân quần, xã hội (vận mệnh thịnh, suy) v.v… hết sức phức tạp và đa dạng. Cách tính này là một thành tựu khoa học vĩ đại của văn hóa Phương Đông cổ đại có ảnh hưởng đến nhiều bộ môn khoa học xã hội của Phương Đông nhất là với các nước châu Á, trong đó có Việt Nam ta, tùy ảnh hưởng đậm nhạt khác nhau. Đây là vấn đề rất phức tạp, chúng tôi không dám đi sâu trong bài viết nhỏ này.

     Trong chu kỳ 60 năm đó có 6 năm có chữ Giáp là Giáp Tý, Giáp Tuất, Giáp Thân, Giáp Ngọ, Giáp Thìn, Giáp Dần được gọi là Lục Giáp. Và 6 năm có chữ Đinh là: Đinh Mão, Đinh Sửu, Đinh Hợi, Đinh Dậu, Đinh Mùi, Đinh Tỵ, được gọi là Lục Đinh. Như vậy với hai thiên can - Giáp và Đinh, phối hợp với các địa chi khác, sẽ có đủ thập nhị địa chi trong vòng tuần hoàn 60 năm, đại diện đầy đủ cho 12 con giáp. Có lẽ, vì vậy mà các nhà thuật số, triết gia, học giả và dân gian thời cổ xưa, cho rằng: lục đinh, lục giáp mang tính thiêng, và để biểu lộ tính thiêng đó, người xưa đã phong thần cho một khái niệm thời gian thiêng liêng, nên có thần lục đinh, lục giáp. Rồi, không biết tự bao giờ người ta còn đặt tên (theo tên người) cho các vị thần tướng đó, như sau:

    - Giáp Tý thần tướng Vương Văn Khanh.

    - Giáp Tuất thần tướng Triển Tử Giang.

    - Giáp Thân thần tướng Bảo Văn Trường.

    - Giáp Ngọ thần tướng Mạnh Phi Khanh.

    - Giáp Dần thần tướng Minh Văn Chương.

    - Đinh Mão thần tướng Từ Mã Khanh.

    - Đinh Hợi thần tướng Trương Văn Thông

    - Đinh Mùi thần tướng Thạch Thúc Thông

    - Đinh Sửu thần tướng Triệu Tử Nhiệm.

    - Đinh Dậu thần tướng Tàng Văn Công.

    - Đinh Tỵ thần tướng Thôi Thạch Khanh.

    (theo "Trung Quốc toàn tượng tam bách thần - "của Mã Thư Điền, NXB Mỹ thuật Giang Tây, Trung Quốc, 1995).

    Đạo giáo coi mười hai vị thần tướng này là bộ tướng của Trấn Vũ đại đế (sao Huyền Vũ được tôn thần), có thể "làm mưa, làm gió, tạo quỷ thần", túc trực thường xuyên không ngơi, không nghỉ cùng với thời gian vô thủy vô chung bảo trợ mọi việc cho thế gian này.

    Điều đặc biệt cần biết là: 12 thần tướng Dược Sư thuộc thần điện của Phật Dược Sư - giáo chủ Đông Phương tam thánh của Phật Giáo, được coi như tương ứng với 12 thần tướng Lục Đinh Lục Giáp của Đạo giáo. Các thần tướng Dược Sư tay cầm vũ khí riêng, mặc khôi giáp sắt, đầu đội mũ mang hình tượng một trong 12 con vật cầm tinh 12 con giáp tính theo can chi - tương ứng với cách hình dung về hình tượng của thần Lục Đinh - Lục Giáp.

    Như vậy cả Đạo giáo và Phật giáo sau này (chúng tôi dùng chữ sau này - ý nói không hẳn là Phật giáo nguyên thủy), đều tôn phong 12 thần tướng mang hình tướng của 12 con giáp. Và từ đó trong dân gian chúng ta đã có tranh thờ vẽ 12 con giáp - tương ứng với từng năm được gọi tên theo con giáp. Tranh vẽ về hình tướng 12 thần tướng lục đinh lục giáp với vai trò phụ thần trong tranh Đạo giáo thì có nhiều, chúng tôi chỉ xin trích giới thiệu các tranh vẽ riêng từng vị thần tướng trong lục đinh, lục giáp để giới thiệu cùng bạn đọc, để cùng nhau tham khảo về một loại tranh dùng trong dịp đón năm mới, đến nay đã thất truyền.

    Mỗi năm có một vị thần tướng túc trực cùng thời gian của một năm - có thể được coi là một vị Đương niên hành khiển của một năm, theo tín ngưỡng dân gian thể hiện trong việc cúng giao thừa thường niên mà dân gian chúng ta vẫn tiến hành vào dịp đón tiết Nguyên Đán (nguyên = đầu tiên, đán - sáng sớm - sáng sớm đầu năm mới).

    Chúng tôi cũng xin giới thiệu: Có một loại tranh vẽ thần lục đinh lục giáp cùng Ngọc Hoàng thượng đế và một vị nhân thần nữa. Vị nhân thần này, trong cảnh giới này, trong khung cảnh chung của tranh thờ loại này chỉ có thể là: Bản Cảnh thành hoàng, mà năm mới dân gian thường tôn vinh là Đương Cảnh thành hoàng bản thổ - thần thành hoàng coi sóc địa vực cư trú của cư dân trong vùng. Như vậy loại tranh vẽ ba vị thần này bao gồm đầy đủ: Thần tướng lục đinh, lục giáp tượng trưng cho thời gian vô thủy vô chung, thần Thành Hoàng bản thổ tượng trưng cho không gian vô cùng vô tận và Ngọc Hoàng Thượng Đế, coi sóc toàn cõi Vũ trụ.

    Trong dân gian có loại tranh thờ 3 vị thần này, nhưng không vẽ vị thần lục đinh lục giáp thay cho thần Đương niên hành khiển. Vì điều kiện, khuôn khổ bài viết này, chúng tôi không giới thiệu được tranh đó.

    Đón năm mới, đón điều tốt lành, đón các vị thần Bảo trợ mọi việc trong thế gian này trong suốt cả năm, ở mọi miền cư trú, là thể hiện một tín ngưỡng dân gian lành mạnh. Ngoài việc tiến hành nghi lễ đón giao thừa thì việc dùng các loại tranh thờ này cũng thể hiện một nếp sống văn hóa - mang tính nghệ thuật truyền thống, là một di sản văn hóa tinh thần đáng quý của dân tộc ta.

    Phan Ngọc Khuê

Share:         LinkHay.com