E-mail        Print        Font-size  
  • HÀ VẼ 3





    Tôi thực sự tâm đắc với tên gọi ba triển lãm cá nhân các tác phẩm sơn dầu "Hà Vẽ" của họa sĩ Nguyễn Ngọc Hà tại Trung tâm Giới thiệu và Trao đổi Nghệ thuật; Hà là một cán bộ quản lý nhà nước ngoài ngành nghệ thuật, bề bộn công việc hành chính, sự vụ mà vẫn dành thêm thời gian sáng tác - trưng bày các tác phẩm sơn dầu khuôn khổ lớn. Chỉ trong vòng 5 năm anh đã có ba triển lãm cá nhân nghiêm túc, chững chạc, hấp dẫn. Tranh của anh đúng với tên gọi thường nhật, bình dị, thân thương, sống hết mình cho thế giới hình sắc - "Hà Vẽ".

    Tôi đã hai lần trực tiếp đến thăm xưởng vẽ trên lầu cao chót vót của ngôi nhà 6 tầng tại phố Hàng Mã của anh. Một xuởng vẽ đầy ắp bề bộn màu để trực tiếp xem tranh và trao đổi nghệ thuật. Sau khi đã cởi mở tận tình, tôi mới ngộ ra về Hà: đúng như lời tự bạch của anh.



    Họa sĩ Nguyễn Ngọc Hà


    NGUYỄN NGỌC HÀ - Hoa chuối pháo. Sơn dầu


    "Tôi nghĩ... mình là người hạnh phúc nhất"

    Với Hà, vẽ là "nguồn vui lớn" như cách nói của Các Mác về bản chất nghệ thuật. Vẽ và thường xuyên vẽ là được sống hết mình cho thế giới hình sắc là hạnh phúc? Hơn thế với Hà sáng tác thường đi đôi với công bố tác phẩm mới hội đủ điều kiện đối thoại với chính mình, gia đình, đồng nghiệp và công chúng yêu mỹ thuật. Trong sáng tạo nghệ thuật chẳng đơn giản chút nào. Nếu không muốn nói là cực khó. Rất mừng qua ba triển lãm cá nhân bước đầu đã tìm được mình, tìm được con đường nghệ thuật. Hà vẽ đã tự vượt được chính mình.

    Sở trường của Nguyễn Ngọc Hà là tranh phong cảnh và tranh tĩnh vật. Mỗi một thể loại đều có ngôn ngữ đặc thù. Mỗi một chất liệu luôn đòi hỏi tinh thông một kỹ thuật tương ứng, không am hiểu tường tận ngôn ngữ, không tinh thông chất liệu thì khó sáng tác chưa nói đến đẹp? ưu thế của chất liệu sơn dầu với khả năng nắm bắt tinh tế hình sắc vốn có của tự nhiên - hiện thực; màu từ khi vẽ đến khi khô không thay đổi, thích hợp với hai thể loại tranh phong cảnh và tranh tĩnh vật. Nhất là với cái “tạng” của Hà, một khi vẽ trực tiếp với cảm xúc tươi nguyên trước phong cảnh, tĩnh vật dễ tạo nên cái duyên cái đẹp trong tranh.

    Có khác chăng, tôi ấn tượng với tranh tĩnh vật Hoa chuối rừng (10/10/2009) và tranh tĩnh vật hoa sen (10/10/2014) anh biết khai thác hình sắc vốn có của từng loài hoa trong tự nhiên, trong nhiều chiều không gian và thời gian. Tranh “tĩnh vật” “tĩnh mà động”. Những sắc thái tình cảm của Hà đã thổi hồn vào mỗi bức tĩnh vật có một cảm xúc riêng.



    NGUYỄN NGỌC HÀ - Cô bé giúp việc. 2014


    NGUYỄN NGỌC HÀ - Sắp tàn

     


    NGUYỄN NGỌC HÀ - Biển gọi. 2014


    Trong triển lãm Hà Vẽ 3 - 2014, tôi thích sưu tập tranh phong cảnh biển. Tôi mạn phép tác giả đặt tên cho bộ sưu tầm tranh biển là: "Biển Gọi". Không chỉ là phong cảnh đẹp, mà đó còn là một vấn đề nhạy cảm đối với dân tộc và cộng đồng quốc tế làm thức dậy tình yêu biển đảo quê hương, nhắc nhở chúng ta: Việt Nam là một quốc gia biển. Tôi hy vọng sớm có được nhiều tác phẩm đẹp về biển đảo quê hương đi vào lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Hà cũng như các thế hệ họa sĩ của chúng ta , mới nhìn biển từ đất liền... trong tương lai gần Hà và các họa sĩ cùng thế hệ sẽ có nhiều cơ hội nhìn biển từ đảo trong sáng tạo mỹ thuật là nghệ thuật thị giác. Chỗ đứng có một vị trí đặc biệt quyết định đến tầm nhìn của họa sĩ. Nhìn biển từ bờ khác xa với nhìn biển từ đảo mới thấy hết được biển trời quê hương. Tôi hy vọng sẽ sớm được xem nhiều tranh phong cảnh biển nhìn từ đảo của Nguyễn Ngọc Hà.

    Đặc biệt xem ba triển lãm cá nhân cùng một tên gọi Hà vẽ, tôi liên tưởng đến lời dạy của cố danh họa Tô Ngọc Vân: "Thế nào là bức tranh đẹp, đẹp tức là cảm xúc mạnh... không cần biết đến chuyện bếp núc", có nghĩa là khi vẽ phải quên đi những quy luật về bố cục và hình sắc... song không thể không dày công học tập và rèn luyện kỹ thuật cho điêu luyện đúng với cái tạng nghệ thuật của Nguyễn Ngọc Hà. Tôi biết Hà đã có một lớp công chúng riêng tiếp sức cho anh trên con đường đi tìm cho được cái đẹp đích thực của nghệ thuật hội hoạ. Hãy sống hết mình với những gì mình vẽ và vẽ những gì mình từng sống từng rung động. Đó là một phong cách sáng tác của Nguyễn Ngọc Hà. Đó cũng là một quy luật muôn đời của nghệ thuật.

    Hà vẽ 3 là một triển lãm nghiêm túc, chững chạc nhiều cảm xúc và có khả năng đối thoại rộng rãi.


    Lê Quốc Bảo

Share:         LinkHay.com