E-mail        Print        Font-size  
  • HAM THÍCH... CHIẾN TRANH

    KIRCHNER - Chân dung tự họa tư cách người lính. 1915





    Triển lãm "Các chiến sĩ tiên phong trong cuộc chiến" tại thành phố Bonn.

    Bức tranh mới lạ làm sao. Chiếc thuyền trên hồ, tối mà sặc sỡ, đầy không khí, cũng có vẻ điền viên, huyền bí. Hoạ sĩ Séc František Kupka vẽ bức tranh sơn dầu năm 1909 ở Paris. Với truyền thống thời ấy thì đó là triệt để hiện đại, bởi lẽ tính vật chất trên đó có vẻ như sẽ tan biến, bởi vì nó chỉ ra con đường dẫn tới sự trừu tượng mang tính giải phóng.

    Nhiều bức tranh mang tính khai phá được sáng tác vào đầu thế kỷ 20, cho thấy sức sáng tạo nghệ thuật của châu Âu. Nay thì chúng ta được thấy chúng tại Triển lãm Các chiến sĩ tiên phong trong cuộc chiến tại Bundeskunsthalle-Phòng tranh Liên bang thành phố Bonn, là tuyển tập các tác phẩm trước và trong Thế chiến Một.

    Trường phái biểu hiện Đức, trường phái lập thể Pháp và trường phái tương lai Italia là các phong cách gây sốc. Tất cả chúng tạo dấu ấn cho một nền mỹ học của thích nghi, của sự kích động. Các nghệ sĩ châu Âu muốn vẽ những bức tranh nguy hiểm mà chúng đặt vấn đề nghi vấn tất cả những gì cho tới đó được cho là đúng, trên toan và cả trong cuộc sống.



    Mũ sắt được tô màu 1917


    Bước ngoặt kế tiếp mùa hè 1914 với các bản tuyên chiến là thực, sâu xa và đẫm máu. Bây giờ, gần 100 năm sau, nhiều cuốn sách và triển lãm giải thích Thế chiến Một có nghĩa gì với nghệ thuật, với người nghệ sĩ. Đóng góp của Triển lãm Bonn là rất cơ bản với tính trực quan đầy thông minh của nó.

    Kupka, tuổi khi ấy đã giữa 40 tuổi, nhưng năm 1914 muốn lập tức ra trận. Vì lập trường của tổ quốc ông là trung lập nên ông gia nhập phân đội Séc trong đội quân Lê Dương của Pháp. Ông sống sót cuộc chiến này và cả cuộc chiến sau nữa, thậm chí còn được tham gia cả cuộc triển lãm đầu tiên Documenta năm 1955.

    Hoạ sĩ Munich Franz Marc (sinh 8. 2. 1880 ở Munich; mất 4. 3. 1916 ở Braquis gần Verdun, Pháp) là hoạ sĩ Đức. Ông được coi là một trong số những hoạ sĩ quan trọng nhất của trường phái biểu hiện ở Đức. Cùng với Vassily Kandinsky, ông là người sáng lập nhóm biên tập Der Blaue Reiter-Kỵ sĩ Xanh. Ngày 18. 12. 1911 nhóm đã khai trương triển lãm đầu tiên ở Munich. Der Blaue Reiter xuất phát từ Neuen Kunstlervereinigung Munchen-Hội Nghệ sĩ Mới Munich, mà Marc cũng là hội viên. Ông soạn các luận văn lý thuyết nghệ thuật cho Niên giám và các ấn bản khác, NHT); là người sau đó đã hy sinh 1916 ở gần Verdun và trở thành huyền thoại lớn. Trên các bức toan của ông, thế giới xuất hiện như một của quí bằng pha lê, cứ như một kiến tạo học thay đổi đã dẫn nó tới nét đẹp thật sự. Marc cũng đòi hỏi ở xã hội cuộc cách mạng triệt để mà ông gọi là cuộc trong sạch hoá. "Trái tim tôi chẳng hề giận chiến tranh, trái lại cám ơn nó từ sâu thẳm trong tim, không có con đường khác dẫn tới tư duy thời đại...", ông viết từ chiến trường.



    NEVINSON - Những con đường dẫn đến vinh quang. 1917


    Với việc cầm súng, Kupka (1871-1957, hoạ sĩ Séc, NHT) và Marc là những nghệ sĩ hợp thời. Ở Berlin, các ông chủ phòng tranh thời hiện đại phát hành những tạp chí tuyên truyền. Ở Pháp, các hoạ sĩ rời bỏ các bức tranh còn chưa khô để tham chiến. Ở Italia, các hoạ sĩ trường phái tương lai thật sự hiếu chiến sôi lên sùng sục để đến với "bản giao hưởng của đại bác".

    Chính niềm hân hoan ra trận căng ra như dây đàn này là thứ mà người ta gắn với nền văn hoá thời hiện đại. Tuy nhiên, vẫn nên thấy rõ rằng, những cách quy định trọn gói như thế chẳng bao giờ đúng được, vì luôn có thứ bậc và thậm chí cả những tiếng công khai chống đối, cho dù vào lúc đó (và cả tiếp nhận sau này) chúng bị át đi. Hoạ sĩ Nga Vassily Kandinsky chẳng hạn, cảnh báo các bạn mình, trong đó có cả Franz Marc, trước "cái đuôi thối khắm" sẽ kéo lết trên đất nếu cuộc chiến xảy ra, ông thậm chí còn tiên đoán "xác người chất cao như núi".

    Vừa mới đây họ vẫn còn sống, làm việc theo kiểu luân chuyển khắp thế giới và cặp bạn, cùng có một đam mê. phân biệt quốc gia chẳng đáng kể. Nhiều người, kể cả Kupka, bị Paris cuốn hút. Kandinsky tham gia việc thành lập nhóm "Kỵ sĩ xanh" ở Munich. Một cuộc triển lãm ở Cologne năm 1912 giới thiệu các trường phái trẻ từ các nước khác nhau, đó là "nơi hội tụ của những cái kỳ quái nhất được vẽ ở châu Âu", một hoạ sĩ tham gia phấn khởi thốt lên.

    Thế rồi ánh sáng tắt ngấm, một hoạ sĩ định nghĩa vài năm sau, 1915. Thay vì trong các quán café Paris, các thành viên nhóm tiên phong gặp lại nhau trên chiến trường. Họ đánh nhau, giết nhau bằng đại bác, lựu đạn và khí độc, trong giờ nghỉ họ lại vẽ. Các đề tài của họ: những thương binh đang còn đầy băng và những người đã tàn tật, những xác chết, bệnh viện dã chiến, các cuộc phẫu thuật đầu và người, nhiều dây thép gai, cảnh vật xuất hiện như đã chết hết... các bức chân dung tự hoạ như là những người đang ngờ vực, cả trong cuộc truy hoan ma tuý, thậm chí đã cụt chân tay. Thuốc lá trên môi, tay phải cụt với đoạn đầu vấy máu, hoạ sĩ trường phái trừu tượng Ernst Ludwig Kirchner (sinh 6. 5. 1880 ở Aschaffenburg; mất 15. 6. 1938 ở Frauenkirch-Wildboden gần Davos (Thuỵ Sĩ), là hoạ sĩ Đức theo trường phái biểu hiện. Kirchner là một trong những sáng lập viên Nhóm nghệ sĩ Brucke-Cây cầu. Năm 1937 các tác phẩm của ông bị bọn Nazi bêu riếu là "mất gốc". Trên 600 các tác phẩm này sau đấy bị đem bán hay phá huỷ. Một năm sau ông dùng súng tự vẫn. Điều này được thấy như thế ở bức tranh Chân dung tự hoạ tư cách người lính vẽ năm 1915.



    KUPKA - Phím đàn dương cầm. 1919


    Thế nhưng cũng chưa đúng, sáo ngữ thứ hai cho rằng, các nghệ sĩ đã chuyển từ người ủng hộ sang thành người chống chiến tranh. Không ít hoạ sĩ nhấn mạnh, những trải nghiệm ghê gớm đưa họ tiến lên rất nhiều trong nghề nghiệp.

    Tuy nhiên, tất cả những gì quan trọng đối với nền nghệ thuật thế kỷ 20 đã tồn tại hay đã được đặt móng trước 1914, trước cuộc thử nghiệm với sự tận thế. Chính Kupka và Kandinski, người ủng hộ và người chống chiến tranh, gần như đồng thời lại là những người đầu tiên vẽ các bức tranh trừu tượng thuần tuý. Những tác phẩm năm 1915 hay 1917 trông sẽ ra sao nếu là hoà bình? Trường phái hiện đại sẽ lấy hướng nào đây?

    Các hoạ sĩ tiên phong rời các xưởng hoạ. Các nghệ sĩ Đức đánh cho hoàng đế mà vị này chống lại nền mỹ học mới và chê bai là "nghệ thuật vũng bùn". Từ hoạ sĩ trở thành thợ sơn. Nhiều người bị phái đi sơn máy bay, tàu chiến, đại bác, vải bạt theo màu nguỵ trang - cả nguỵ trang cũng lại là phát minh của thế kỷ mới. Có hoạ sĩ, trong đó có Franz Marc, họ cố gắng vẽ nguỵ trang theo trường phái lập thể hay constructivistic xây dựng. Ở Triển lãm Bonn có trưng bày chiếc mũ sắt được tô màu theo những hình hình học, các vạch đen chia các khoảng màu.

    Tuy nhiên, nghệ thuật chẳng bảo vệ được bất cứ cái gì hay bất cứ người nào, kể cả những người lính với chiếc mũ sắt như vậy... họ vẫn cứ phải chết.

    Ngụy Hữu Tâm

Share:         LinkHay.com