E-mail        Print        Font-size  
  • HOÀNG HÔN TRÊN ĐỒI MONTMAJOUR

    VINCENT VAN GOGH - Hoàng hôn trên đồi Montmajour. 1888. Sơn dầu





    Việc tìm lại được tác phẩm Hoàng hôn trên đồi Montmajour (Sunset at Montmajour - 1888) của Vincent van Gogh mới đây đã gây nên hai luồng ý kiến phản bác nhau: một số người cho đây là một tác phẩm vụng về, bế tắc trong khi có nhiều người khác lại ca ngợi cho đây là một kiệt tác tuyệt vời.

    Dưới đây là tiêu biểu cho luồng ý kiến “chê bai” tác phẩm trên :

    Có người đặt vấn đề: “Làm thế nào Van Gogh lại có thể vẽ nên một tác phẩm “mới” vừa vụng về vừa bế tắc ngay cùng trong mùa hè khi thiên tài của ông lên đến đỉnh cao vời vợi với những kiệt tác “Hoa Hướng dương” (Sunflowers) ?”


    Không phải tất cả các tác phẩm của các danh họa đều là những kiệt tác khiến người xem phải xuýt xoa. Ngay cả Van Gogh cũng có những ngày bị “sái”, như ta có thể thấy ở việc một nhân viên Viện Bảo tàng Van Gogh phát hiện ra một tác phẩm “mới” của họa sĩ. Mãi tới gần đây Hoàng hôn trên đồi Montmajour (1888) vẫn bị gạt phắt đi, coi như một bức tranh “dởm” hoặc bị quy nhầm là của họa sĩ; chính Viện bảo tàng này trước kia đã từng bác bỏ nó nhưng lúc này lại công bố đây là một phát hiện thú vị.

    Vậy điều gì đã gây nên những thay đổi đó ? Hóa ra là nhờ tri thức khoa học: bức tranh này cũng được vẽ bằng chính những loại sơn dầu mà Van Gogh thường sử dụng còn lưu lại trên bảng màu palette của ông năm 1881, và ngày nay Viện bảo tàng này có thể nhận biết nhờ những phân tích hóa học, đồng nhất chúng với từng chi tiết chính xác vì Viện có tiến hành một công trình nghiên cứu một cách toàn diện cấu trúc nội tại của mỹ thuật Van Gogh.




    ADOLPHE MONTICELLI - Bình minh. 1882 - 1884. Sơn dầu


    Tuy vậy, ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy tại sao các cán bộ kiểm tra trước kia lại ngần ngại không muốn coi đây là tác phẩm của Van Gogh. Chỉ vì họa phẩm này không tuyệt vời đến mức gây sửng sốt như những tác phẩm khác của ông. Nếu như ngày mai nó lại biến mất khỏi trái đất này một lần nữa thì chắc chắn thế giới này cũng không trở nên nghèo hơn chút nào, bởi vì bức tranh “bôi bác”, “lem nhem” này chẳng qua chỉ đóng vai trò là một “lời chú thích ở cuối trang” của tài hoa lỗi lạc Van Gogh mà thôi.

    Nét bút mạnh mẽ, bùng nổ của ông vẫn còn đó. Vậy những sắc màu bế tắc và cách bố cục vụng về ở bức tranh này cho thấy tính độc đáo của ông đang cố vùng lên nhằm vượt lên trên những ảnh hưởng, truyền thống và tâm trạng mà thôi. Rõ ràng ở đây ông bị đè nặng vì di sản kế thừa của một Millet vĩ đại và một Adolphe Monticelli phi thường đến xuất chúng.

    Thực tế Hoàng hôn của Van Gogh trông như thể nó được vẽ nên để đáp lại, để thể hiện tình cảm ngưỡng mộ của ông đối với kiệt tác Bình minh (Sunrise) của Monticelli vẽ năm 1882-84; những sắc màu tươi sáng của ông át hẳn bảng màu lặng lẽ của tác phẩm “mới” này. Ngày nay Monticelli phần nào đã bị lãng quên, nhưng họa sĩ thế kỷ 19 này từ miền nam nước Pháp đã từng một thời là người hùng của Van Gogh, rất có thể đó là lý do tại sao Van Gogh đã chuyển đến cư ngụ ở Arles năm 1888, đôi ba năm sau khi Monticelli qua đời.




    J.F.MILLET - Những người mót lúa. 1857. Sơn dầu


    Trong nhiều thế kỷ, người ta vẫn cho là những sắc màu ảm đạm, ám màu thuốc lá chính là nhãn mác của thị hiếu sành điệu và chân lý của nghệ thuật vẽ tranh phong cảnh. Điểm cơ bản của thiên tài Van Gogh là ở chỗ ông đã đoạn tuyệt với tông màu xám xịt đục ngầu đó để chuyển sang tông màu tươi sáng sống động hơn. Thế nhưng trong tác phẩm này, cách nhìn của ông quả có ngượng nghịu, lúng túng, vụng về. Ta được biết nó cũng được vẽ ở Arles vào chính mùa hè nắng vàng rực rỡ năm 1888 là năm ông đạt tới những đỉnh cao mới của thiên tài. Vậy họ có thực sự dám chắc đây không phải là một bức tranh “dởm” không? Có lẽ khoa học là dứt khoát, là chính xác, không cho phép nghi ngờ, tranh cãi nữa.

    Các nhà nghiên cứu thích phức tạp hóa vấn đề, tìm thấy được một tác phẩm “vá víu”, “vụng về” đến như vậy, lại được vẽ nên đúng vào mùa hè khi ông vẽ series thứ hai những kiệt tác tĩnh vật Hoa Hướng dương cũng ở Arles, chắc chắn sẽ làm say mê những ai thích say sưa, hoan hỉ trong những cảnh trớ trêu cao kỳ, thanh thoát, tế nhị hơn của lịch sử mỹ thuật.

    Còn đối với tôi, tôi cho tác phẩm này là “không thể chấp nhận được” - một buổi chiều mệt mỏi trong cả cuộc đời sáng tác rực rỡ, huy hoàng !

    Điền Thanh (sưu tầm, tổng hợp & giới thiệu)

Share:         LinkHay.com