E-mail        Print        Font-size  
  • HENRI MATISSE (1896-1954)

    Henri Matisse sinh ngày 31 tháng 12 năm 1869 ở Cateau Cambrésis, mất ngày 3 tháng 11 năm 1954 tại Nice, ông là họa sĩ hội hoạ, đồ hoạ, kiêm nhà điêu khắc tài ba trong lịch sử mỹ thuật thế giới.

    Khi còn trẻ, vì gia đình muốn Matisse trở thành luật sư nên ông phải theo học luật. Quá say mê hội hoạ, năm 1891 Matisse đã bỏ dở môn luật và tự đăng ký học vẽ tại trường Mỹ thuật, trong xưởng vẽ của họa sĩ Gustave Moreau. Thời gian đầu, các tác phẩm trong bảo tàng Louvre cuốn hút Matisse, ông thường xuyên có mặt tại đây để ngắm nghía và chép tranh của các họa sĩ bậc thầy. Cùng thời gian đó, Matisse đi vẽ ngoài trời với các họa sĩ ấn tượng. Matisse trân trọng mọi sáng tác của đồng nghiệp, coi đó là những tinh hoa sáng tạo, vì thế, có lúc ông đã mua tác phẩm của bạn mình. Trong số đó có bức: Những cô gái tắm của Cézanne. Từ năm 1896, Matisse hay vẽ tĩnh vật và phong cảnh theo trường phái ấn tượng, nổi bật là tác phẩm Phồn thực, yên tĩnh và khoái lạc . Signac đã mua bức tranh này khi nó được bày ở phòng tranh Độc lập vào năm 1905. Cũng trong năm đó, Matisse cùng một số bạn tổ chức cuộc bày tranh gây tiếng vang dữ dội ở phòng triển lãm Mùa thu. Cái tên “Dã thú” ra đời tại đây. Nhà văn Mỹ Gertrude- Stein và Sergei- Shekukin đã đưa danh tiếng của Matisse vang xa bởi việc sưu tầm tranh và các bài bình luận tán dương về ông.

    Năm 1906, Matisse gặp họa sĩ Picasso, cả hai cùng trong niềm say mê điêu khắc châu Phi. Matisse đã sáng tác nhiều tượng đồng, đáng chú ý là sê ri phù điêu lưng I, II, III và VI. Thời gian ấy, tuy Matisse không vẽ theo trường phái Lập thể, nhưng sáng tác của ông thấp thoáng ảnh hưởng phong cách này, nhất là bút pháp trong tác phẩm Múa sáng tác năm 1910. Từ năm 1926, Matisse trở về lối vẽ thanh thoát, trong sáng, rực rỡ. Từ đây, tên tuổi ông nổi tiếng khắp thế giới. Người ta đánh giá ông là thủ lĩnh của trường phái Dã thú. Trong tranh, Matisse không dùng hiệu quả ánh sáng và vờn khối, ông gạt bỏ cả phối cảnh đường nét và phối cảnh không gian. Matisse sử dụng tài tình những mảng màu bẹt nguyên chất kết hợp một cách khéo léo với những đường nét tĩnh lược trên mặt tranh, tất cả gợi cho tranh của Matisse những bản hoà tấu độc đáo bằng sắc màu rực rỡ.

    Năm 1941, vì bệnh ung thư ruột, Matisse bị mổ hai lần, sức khoẻ rất yếu, ông phải nằm liệt giường và ngồi xe lăn. Khi ấy, các nữ tu dòng Saint - Dominique ở Vence chăm sóc ông chu đáo với tấm lòng chân thật, Matisse vô cùng cảm động. Vào năm 1950, để tỏ lòng biết ơn các nữ tu, họa sĩ vẽ trang trí cho “Nhà Nguyện Tràng Hạt” ở Vence. Toàn bộ các cửa sổ được sử dụng tranh kính có màu sắc rực rỡ để trang trí. Riêng phần tranh tường là những mảnh gốm trắng và các nét đen được sắp xếp hài hoà với nhau. Các họa tiết trong tranh rất tỉ mỉ, chứa tính trang trí cao. Những nhân vật trong tranh mặc trang phục tu sĩ chỉnh tề, biểu lộ rõ đặc trưng của dòng tu Saint - Dominique. Matisse không phải một tín đồ tôn giáo này, nhưng qua công trình trang trí cho khu nhà thờ, người xem thấy rõ được tình cảm gắn bó mặn nồng của họa sĩ đối với dòng tu ấy. Nhờ những bức tranh trang trí của Matisse, nhà thờ nữ tu dòng Saint- Dominique trở thành một trong những cơ sở tôn giáo cảm động nhất thế kỷ 20. Chính Matisse cũng thừa nhận: nơi ấy có mối giao hòa giữa cảm xúc tôn giáo với sự sống thật sự của con người.

    Cũng những năm đau ốm ấy, Matisse đã sáng tạo ra nhiều thủ pháp độc đáo về tranh cắt dán, ông cắt nhiều loại giấy màu rực rỡ rồi sắp xếp và dán thành những hình dáng trừu tượng đầy chất trang trí. Đặc biệt, Matisse sáng tạo ra phương pháp kết hợp hội họa với đồ hoạ, như cắt dán những miếng vải hoa hoặc giấy trang trí dán vào tranh sơn dầu để làm phong phú hơn cách thể hiện, ví dụ bức Nỗi buồn của nhà vua -1952. Nằm trên giường bệnh, ông cắt dán những mảnh giấy màu ghép thành tác phẩm tranh. Lúc này đối với Matisse sử dụng vật liệu giấy màu thật tiện lợi, ông nói: Cắt giấy là được vẽ thẳng vào màu, lối vẽ này đơn giản bởi có thể vẽ đường viền lên ngay một mảng màu hoặc dễ dàng đặt màu này vào một mảng màu khác hay ngược lại... Matisse sử dụng màu trong các bức tranh cắt dán rất tươi và hồn nhiên. Không ai có thể nghĩ ông làm các bức tranh đó trong khi đang phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp của căn bệnh ung thư. Vì theo quan niệm của Matisse: “nghệ thuật là thuần khiết, trong sáng, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người xem. Không nên làm những chủ đề bắt người xem lo sợ”. Tranh cắt dán được họa sĩ Braque phát minh từ năm 1913, sau đó họa sĩ Picasso áp dụng ngay lập tức, rồi mới tới Matisse, nhưng cho đến thời điểm đó, Matisse vẫn được đánh giá là họa sĩ tiêu biểu nhất cho kỹ thuật tranh cắt dán.

    Nhìn chung, các tác phẩm của Matisse luôn mạnh mẽ về đường nét, rực rỡ về sắc màu. Hầu hết bảng màu ông sử dụng tươi rói, có cường độ di chuyển cao tới mắt nhìn, nó được ví như cung bậc của dây đàn, gợi cảm, làm xúc động lòng người. Đặc biệt nhất trong phong cách vẽ của Matisse là sử dụng nhiều yếu tố phương Đông. Ngôn ngữ tạo hình ông dùng giản dị, mộc mạc nhưng trong sáng, hồn nhiên. Ngắm nhìn tranh Matisse, người xem luôn thấy sự thư giãn, thoải mái, tràn ngập niềm vui, không chút lo âu hay căng thẳng. Đúng như quan điểm của Matisse: “Nghệ thuật như một cái ghế bành êm ái, trong đó người ta nghỉ ngơi khi thân thể mệt mỏi”.

    Đời hoạt động nghệ thuật của Matisse thật phong phú, ông đã tham gia biết bao hoạt động: vẽ, khắc tranh, làm tượng, làm tranh cắt dán, trang trí quần áo cho diễn viên.v.v... Matisse đã được nhiều giải thưởng xuất sắc xứng đáng với sự nghiệp sáng tạo của ông như: Giải thưởng lớn về hội họa năm 1927; các giải thưởng Hội họa Quốc tế năm 1948, 1950, 1952. Đặc biệt tên tuổi và sự nghiệp của họa sĩ Henri Matisse như một dấu ấn vàng son khắc sâu vào lịch sử hội họa thế giới.

    Minh Ly

Share:         LinkHay.com